Chưa bao giờ có mùa đông nào lạnh như năm nay.
Hết thảy đều giống như cố ý, bao gồm cả trận bạo tuyết độ nhiên đến vào đêm qua.
Cửa sổ trong phòng bệnh kết băng, cho dù mở điều hòa cũng không ngăn được nhiệt độ thấp ở bên ngoài xâm nhập vào.
Tay Anh Đào ngày càng lạnh, Trình Kiệt cẩn thận nắm lấy, nỗ lực muốn làm ấm cho cô.
Tay cô có màu xanh của bệnh trạng, giống như hơi dùng chút lực liền có thể bẻ gãy.
Trình Kiệt không dám nhìn, nhưng có thể cảm giác được cô gầy cùng yếu ớt như thế nào.
"Ngày mai là Trừ Tịch* đấy."
*Trừ tịch: Đêm 30
Bộ dáng cô nhắm mắt giống như một thứ đồ sứ an tĩnh mỹ lệ, lạnh băng không có chút sinh mệnh.
Trình Kiệt không để ý tới sự lạnh nhạt này, bây giờ anh có sự ôn nhu cùng kiên nhẫn mà trước nay chưa từng có.
Anh chịu thua, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Mau tỉnh lại đi, anh đưa em đi đốt pháo hoa."
Anh Đào không có để ý tới anh, trả lời anh chỉ có một mảnh yên tĩnh.
"Thật là tham ngủ."
Anh tự an ủi mình, vui mặt vào cổ cô, lại rất lâu sau cũng không có ngồi lên, lâu đến nỗi gối đầu đều ướt đẫm, đột nhiên có cái gì đó nhẹ nhàng đáp ở trên đầu anh.
Trình Kiệt sửng sốt, thân thể dần trở nên cứng đờ, suy đoán cùng khẩn trương, tiếng tim đập còn lớn hơn cả tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu đau lòng của Anh Đào.
Đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-yeu-tham-truoc/2226343/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.