Ngay khi Trình Kiệt còn chưa có hoàn toàn mở tờ giấy ra, Anh Đào liền nhanh chóng đoạt về ném vào đống lửa, ngọn lửa rất nhanh đem tờ giấy mỏng manh cắn nuốt.
Anh Đào nhỏ đến không dễ phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không có nhìn biểu tình của Trình Kiệt, "Sắp ăn cơm rồi, chúng ta vào thôi."
Trình Kiệt nhìn chằm chằm cô, lưng Anh Đào cứng đờ.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh thấu xương của cô, "Sao lại lạnh như vậy?"
Thì ra chỉ là hỏi câu này, thân thể cứng đờ của Anh Đào dần dần thả lỏng.
"Trời lạnh như vậy, đương nhiên là lạnh rồi."
"Vào nhà sẽ ấm." Anh không buông tay ra, nắm tay cô cùng nhau đi vào.
Trình Kiệt không biểu hiện ra bất cứ cái gì khác thường, sắp xếp bữa tiệc rồi cùng đám người Dụ Thiên Minh uống rượu nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.
Nhưng chỉ có Anh Đào biết ánh mắt anh thỉnh thoảng sẽ đặt trên người cô, tràn ngập ý tứ đánh giá cùng xem xét.
Hành vi ban nãy của cô chung quy lại vẫn là khiến anh hoài nghi.
Dưới tình huống bình thường, Trình Kiệt hẳn là sẽ trêu chọc cô vì cái gì sẽ khẩn trương như vậy, nhưng hôm nay lại không có.
Cho nên rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không? Hay là đang nghi ngờ?
Anh Đào thất thần ăn xong cơm, Tần Tự đưa bánh sinh nhật cho cô, Anh Đào lắc đầu: "Tôi không ăn đồ ngọt."
"Thật sao? Trình Kiệt rất thích ăn mà."
Anh Đào theo bản năng nhìn về phía Trình Kiệt, anh ngồi ở một góc sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-yeu-tham-truoc/2226347/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.