Trình Kiệt vào trong tiệm chưa được bao lâu, bên ngoài liền có mưa.
Nhiệt độ không khí giảm xuống, Bông Tuyết sau khi ngủ say thì vô thức cọ cổ tới gần bên chân Anh Đào.
Anh Đào trấn an sờ sờ đầu nó, làm nó ngủ càng an ổn hơn.
"Mấy năm nay vẫn là anh nuôi mấy con sủng vật kia của em?"
Trình Kiệt lười biếng ừ một tiếng, từ trong bình hoa rút ra một bông Tulip, lười phải giả vờ giả vịt, "Chúng nó một hai muốn đi theo anh, anh còn có cách nào khác?"
"Cảm ơn anh."
Động tác nghịch hoa Tulip của Trình Kiệt hơi dừng lại, tầm mắt chuyển qua sườn mặt ôn nhu nhã nhặn của cô.
Lông mi cô rất dài, cong vút lên, lúc chớp nhẹ thì có loại nhu nhược yếu ớt động lòng người.
"Muốn đi xem chúng nó không?" Trình Kiệt bẻ nụ hoa Tulip, đánh giá ngoại hình hôm nay của Anh Đào, đem hoa cài lên tóc cô, ngữ khí tùy ý: "Đại đa số thời gian chúng nó đều ở phòng làm việc của anh, để anh bảo Văn Chính đưa chúng nó về nhà."
Anh cho là Anh Đào nhất định sẽ đồng ý, nhưng cô lại lắc đầu.
Cô nghĩ nếu chúng nó đều sống rất tốt, vậy cô cần gì phải đi quấy rầy cuộc sống của chúng? Để chúng nhớ mình rồi lại phải tốn thời gian quên đi, quá tàn nhẫn.
Trình Kiệt niết cằm cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh hơn cả hoa của cô, nhẹ cười lạnh: "Dụ Anh Đào, em thật là tàn nhẫn."
Ánh mắt rõ ràng thanh triệt mềm ấm như vậy, nhưng tâm lại cứng như đá, mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-yeu-tham-truoc/2226361/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.