Nơi có người thì sẽ có quy tắc ngầm.
Trầm mặc, yên tĩnh.
Đại sảnh đặc biệt của JA, trước bàn đấu màu xanh phủ khăn nhung, hai người đối diện, bọn họ đều mặc y phục chính thức, thắt cà vạt phẳng phiu nhất, bên tay một người đặt xì gà, mà bên tay một người khác, lại đặt kẹo que, trên bàn, là ba lá bài chung cực kỳ nhỏ, là 7 chuồn, 4 rô và 2 bích.
Bài tạp, bài tạp cực nhỏ, nhưng, bài tạp thế này lại có khả năng rất lớn tạo ra sảnh, đặc biệt là khi trong tay hai người đều có con 5.
Trong tay một người là con 5 rô, người còn lại là 5 bích, đương nhiên cơ rô chuồn bích ở đây không có tác dụng gì lớn, quan trọng vẫn là lá bài còn lại của họ, bài của Caesar là một con 3 bích, mà của Lâm Dược, lại là một con 6 chuồn!
Khi bài chung đã phát ra, các cao thủ quan sát ở dưới đều xao động, bài oan gia!
Tuy bài rất nhỏ, nhưng lại là bài oan gia khiến người ta đau đầu, bình thường mà nói, trừ khi cướp gà, nếu không rất ít có người khi trong tay ngay cả một con 10 cũng không có lại muốn xem bài chung, mà hai người này không chỉ đều xem, còn đều có bài tạp, mà khi bài chung được phát, lại khác bình thường như thế.
Ba lá bài nhỏ, lại phù hợp với bài riêng trong tay họ, chuyện này nếu xảy ra ở người khác, có lẽ sẽ bị nói là trùng hợp, nhưng lại ở trên hai vị này.
“Không hổ là đại đế…”
“Không thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426020/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.