Lâm Dược có công việc không?
Có thể nói có, cũng có thể nói không.
Là một thành viên được chính thức kếp nạp vào trong cá mập, hơn nữa còn thay thế Vịt con xấu xí, bước đầu tiên đã là cao thủ hạng ba mươi ba, cao thủ chính là công việc của y. Chẳng hạn như Vua sư tử, Người khổng lồ, công việc của họ chính là thi đấu là chơi bài.
Đương nhiên, có thể làm tản khách ở một sòng bài nào đó. Nhưng cao thủ đỉnh cao như họ thế này, tự nhiên sẽ không ngày ngày đóng trú, cho nên tản khách giống như một nghề phụ của họ, thỉnh thoảng tới sòng bài lộ mặt một lần, mỗi năm thu một đống tiền.
Lâm Dược là cao thủ, y đương nhiên cũng có thể làm thế, hơn nữa với lý lịch của y, cho dù làm tản khách tại JA, cũng sẽ không có người nói ra nói vào.
Nhưng Lâm Dược lại nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, tôi muốn có sự nghiệp của mình, chuyện chơi bài này chỉ có thể coi như hứng thú, không phải là nghề nghiệp, phải biết, tôi là thiếu niên tiền phong vinh quang, năm đó môn tư tưởng đạo đức, tôi thi được hơn tám mươi điểm!”
“Cậu muốn làm gì?”
Lâm Dược suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: “Tôi muốn tìm trước!”
Đối với chuyện y muốn tìm công việc, Caesar không ý kiến, chỉ cần y không rời khỏi Las Vegas là được.
Thế là, Lâm Dược bước trên con đường tìm việc.
Công việc đầu tiên, là ứng tuyển nhân viên phục vụ trong quán bar, nhưng y vừa mới bước chân vào quán bar đó, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426030/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.