Yên tĩnh.
Lúc này đại sảnh thi đấu rất yên tĩnh.
Caesar không nói gì, Lâm Dược không nói gì, nhà cái không nói gì, những cao thủ thì đang trong nghi hoặc.
Có ý gì?
Đây là ý gì?
Đây là nói Kẹo que sẽ lấy được một con 9? Đại đế làm sao mà biết? Đương nhiên, đại đế luôn có thể đạt được con bài hắn muốn một cách khó tin, nhưng, nghe ý của hắn… Kẹo que cũng biết y có thể lấy được?
Trong nhất thời, mọi người đều có một cảm giác cổ quái. Hai người này, đều không phải là nhân loại bình thường, mọc con mắt thấu thị phải không? Hay là bị người ngoài hành tinh phẫu thuật qua? Hay có lẽ, người TQ đều thần bí, bọn họ có thứ gì người khác không có?
Đánh vỡ trầm mặc là Lâm Dược, y sờ cằm cười hê hê: “Đại đế, anh đang nói gì vậy?”
Caesar không trả lời, chỉ nhìn y một cái đầy hàm ý. Ánh mắt này, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mang theo mấy phần bao dung, còn có hàm súc mà chỉ có nhau mới biết. Ánh mắt này, khác với ánh mắt bình thường, ánh mắt này, là ánh mắt bao hàm ngàn vạn, ánh mắt này kéo dài cùng trời đất__ ừm, những thứ này, toàn bộ là bình luận trên mạng sau đó.
Nhưng bất kể thế nào, Caesar thật sự nhìn Lâm Dược một cái, sau đó thì buông một đống chip xuống.
Nhưng y lại gãi gãi đầu, nói: “Chuyện này, đại đế, chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa nói rõ, đó chính là dưa leo và cà chua đều không nói rõ, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426039/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.