“Chủ tịch hội đồng quản trị? À, đúng… ừm, cho tôi, thứ gì vậy?” Lâm Dược sững người, rồi mới hiểu chủ tịch hội đồng quản trị là Caesar.
Nhân viên đó mở nắp lên, chỉ thấy trên cái khay màu bạc là một cái tô cỡ vừa đế trắng hoa xanh lam, ở trên là sợi mì dài được cuộn tròn, lại phủ thêm bí đao, thịt cừu, hoa bí, bên cạnh còn có một cái dĩa cũng là xanh trắng đang xen, đặt hai cục bò viên lớn bằng trái bóng bàn.
Nhân viên công tác co giật miệng một chút, mới tiếp tục nói: “Đây là chủ tịch năm phút trước đã dặn nhà bếp làm, ngài ấy nói đây là món cậu thích nhất.”
Lâm Dược nhận khay rồi gật đầu: “Không sai không sai, mì sợi phải ăn vào lúc này mới ngon nhất, nhưng tốt nhất là phải có thêm ớt và tỏi, tỏi thì thôi, nhưng ớt đâu?”
Khóe miệng nhân viên càng giật, nhưng hắn vẫn trung thực thực hiện chức trách của mình: “Chủ tịch nói ớt là vật tính kích thích, ăn nhiều không tốt, càng không thích hợp ăn vào lúc này.”
Lâm Dược đảo mắt trắng, thấp giọng lầm bầm: “Anh ta nghiên cứu cũng nhiều ghê, trước kia cũng không thấy anh ta dài dòng như vậy, khó trách người ta nói nhân viên và cấp trên khác nhau, đánh rắm cũng không vang, quả nhiên người ta một khi lên cấp trên rồi thì sẽ thay đổi.”
Giọng y tuy không lớn, nhưng nhân viên công tác lại ở ngay bên cạnh, sao không nghe được? Hắn miễn cưỡng khống chế miệng mình đừng giật dữ quá, cố gắng bình tĩnh cong lưng đi xuống.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426085/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.