Lâm Dược đã khác trước, điểm này, Trương Trí Công cũng cảm giác được, trước kia, mỗi lần hắn gặp Lâm Dược, đều có xúc động muốn đập đồ, cho dù sau đó đã động tâm, cũng thường cảm thấy người này quá vô tâm vô phế. Nhưng lần này gặp mặt, tuy Lâm Dược vẫn cao hứng chào hỏi hắn, thỉnh thoảng lộ hàm răng chiêu bài, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong nụ cười này, so với quá khứ đã có thêm thứ gì đó.
“Có lẽ không phải nhiều thêm thứ gì đó, mà là, không còn che giấu nữa?” Nghĩ tới những gì Lâm Dược từng nói với hắn lúc ở tầng cao nhất của Sharon, hắn lại nghĩ thế.
“Tôi không cảm thấy cậu có gì khác trước kia.” Khi nói câu này, trong lòng hắn có một chút vui sướng, nghĩ rằng Lâm Dược không còn che giấu trước mặt mình nữa, hắn liền cảm thấy hắn đã lại gần y một bước.
“Cậu hai à.” Lâm Dược thở dài, buông đũa xuống, đưa tay ra, lật qua lật lại hai cái: “Hôm nay tôi một ngày thua ba mươi Ringgit, đây không phải là lần đầu tiên, khi bắt đầu, tôi thậm chí đã thua tới mười ngàn, mà hôm nay, tôi ngồi bàn cược mù 5/10 Ringgit, bàn cược mù lớn nhất của Vân Đỉnh là 100/200 Ringgit, đa số những người ăn cá, đều ở trên bàn này, người có chút trình độ, ít nhất cũng chơi trên bàn 50/100 Ringgit, mà tôi, chơi trên bàn 5/10 Ringgit mà còn thua, đương nhiên, đã tiến bộ hơn lúc bắt đầu rồi, nhưng, tôi vẫn thua.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu hai, cậu cảm thấy nếu Hoa Hồ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426111/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.