“Anh tặng tôi hồng đào, tôi lấy ngọc đáp anh. Không phải vì hồi báo, mà mong thân thiết lâu dài!”
Thời gian gần đây, Caesar sống vô cùng thoải mái. Đương nhiên, thoải mái này là tương đối, sau khi trải qua một tháng ở trong phòng nhỏ đó, lực nhẫn nại, lực thích ứng, lực sinh mạng của Caesar… dùng đột phá mãnh tiến cũng không hình dung được, không phải đo, mà là đã có biến hóa rồi.
Nếu thật sự phải dùng thứ gì đó để so sánh, đó chính là từ thỏ biến thành lạc đà, từ vàng anh chim hạc thân mềm thịt quý biến thành kên kên diều hâu có thể chống đỡ mưa gió, không phải từ nhà nuôi biến thành hoang dã, mà là trực tiếp từ một chủng loài biến hóa thành một chủng loài khác!
Cho nên những hỗn loạn, co giật quá khứ, hiện tại Caesar trên cơ bản đã có thể thích ứng. Đương nhiên, sỡ dĩ hắn có thể thoải mái là vì nguyên nhân khác nữa.
Trương Trí Công.
Lâm Dược không hiểu cậu hai Trương mắc bệnh gì. Caesar là ai chứ, người nào mà chưa từng gặp qua, tình cảm nào mà chưa từng chạm qua chứ. Trương Trí Công có tâm tư gì với Lâm Dược, hắn ban đầu còn có hơi nghi ngờ, quan sát vài ngày, còn gì không hiểu nữa?
Đối với cậu hai Trương, tâm tình của Caesar cũng phức tạp, trong đó bao hàm mấy tầng mấy phương diện, nếu thật sự muốn nghiên cứu sâu, thì đủ để viết một tác phẩm về tâm lý học, quả thật bao quát tất cả tình cảm của nhân loại, đương nhiên, chúng ta không nói những thứ tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426189/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.