Daniau vừa nói ra, lầu ba còn chưa có phản ứng gì, lầu hai đã bắt đầu trề môi.
Khán giả phạm vi nhỏ, cũng đều quen biết nhau, không giống như ở ngoại vi bình thường đã có người la hét, nhưng trong lòng mọi người đều không cho là đúng.
Thực tế, bọn họ cũng đều biết Daniau có thực lực nhất định__ Ngụy lão lục tìm người từ Mỹ về, lần này lại mở cuộc đấu sinh tử, không thể nào là kẻ vô dụng chỉ biết hù họa, ở đây cũng không thể gian lận.
Nhưng nếu nói trình độ của người này đã tới mức muốn dọn người thừa liền dọn người thừa… thật cho rằng đang diễn phim đánh bài sao!
Hơn nữa nhìn người mà hắn nói câu đó đi? Lâm Dược!
Lâm Dược là ai?
Lâm Dược là do anh em nhà họ Trương mời tới, là người chọc tức Ngụy lão lục mấy lần, là người sống trong Cúc thành, là người có nhà nghe nói đáng giá năm trăm ngàn, trong nhà có khu vườn nhỏ, trong vườn có trồng nho, sau đó thì sao?
Không còn gì.
Không biết nữa.
Không có danh tiếng không có danh vọng không có quá khứ không có kinh nghiệm.
Thử nói xem, nếu y năm mươi sáu mươi tuổi, mọi người còn có thể suy nghĩ theo hướng cao nhân nè ẩn sĩ nè vân vân. Thử nói xem, nếu hôm nay cược là mạt chược hay domino đi, mọi người còn có thể suy nghĩ theo hướng môn đồ đắc ý nè tuyệt học gia truyền nè vân vân.
Nhưng người này nhìn thế nào cũng không tới ba mươi, mà hôm nay, lại chơi bài poker Texas do đám rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426201/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.