Trương Trí Thành sắc mặt âm trầm nhìn người trước mặt, đám người tiểu Lưu không dám thở mạnh, quần áo trên người đã thấm ướt cũng không dám cử động.
“Nói đi, nói rõ ràng.”
“Dạ.”
Tiểu Lưu ấp a ấp úng mở miệng, cố gắng nói rõ ràng theo yêu cầu của Trương Trí Thành. Lâm Dược vào phòng thế nào, hắn bước ra thế nào, tiếng kêu trong phòng, và sau đó bọn họ tại sao cảm thấy không đúng lao vào phòng.
Hắn cũng không dám thoái thác trách nhiệm, trong thời gian hắn bảo vệ Trương Trí Công lại bị bắt đi, nói sao thì bọn họ có trách nhiệm rất lớn, hiện tại nếu có thể tìm được Trương Trí Công sớm một chút, nói không chừng trừng phạt của hắn sẽ bớt đi một chút.
Trương Trí Thành nghe xong, gật đầu, lại nhìn Mạc Khải, Mạc Khải lấy ra một tờ giấy: “Cậu cả, đây là sơ đồ bệnh viện.”
Trương Trí Thành không hiểu rõ lắm về kiến trúc, nhưng dưới tay dù sao cũng có một công ty kiến trúc, cho nên dạng sơ đồ này vẫn biết xem, hơn nữa, cho dù xem không được, thì một điểm trong đó vẫn có thể hiểu, đó chính là, phòng của Trương Trí Công có cửa thông với một phòng khác.
Không chỉ căn phòng của Trương Trí Công, mà cả dãy phòng hạng nhất đều là vậy.
“Tôi đã hỏi rồi, dãy phòng bệnh này vốn là phòng đôi của nhà khách quân đội, sau đó được bệnh viện thu mua, rồi thay đổi thành phòng riêng, cửa cũng đã khóa chết, đã sửa sang lại, ngay cả vết tích cũng không có, chỉ là…”
Chỉ là nếu muốn mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426233/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.