Caesar gần đây rất rầu rĩ, tuy hắn không biết cảm giác không vui lúc này của mình là rầu rĩ, nhưng thực tế, hắn đang rầu rĩ.
Đương nhiên, bất cứ ai phát hiện mình đã chết rồi, tâm tình đó không thể nào tốt được, nhưng Caesar rầu rĩ không phải vì điều này, hắn rầu rĩ vì tại sao mình lại gặp phải một người thế này chứ.
Đối với sự xuất hiện của hắn, Lâm Dược tiếp nhận rất nhanh, chỉ kinh ngạc một lúc, sau đó thì bình tĩnh lại, đối với việc này, Caesar khá là thỏa mãn, cảm thấy mình gặp được một nhân tài có phong phạm đại tướng, nhưng lập tức hắn biết mình đã sai rồi.
“Đây là đâu?”
“Trái đất.”
“… Cái gì?”
“Trái đất, hành tinh thứ ba của thái dương hệ trong ngân hà… ừm, chắc là thứ ba đi, nhìn từ trên trời, đây là một tinh cầu xinh đẹp. A, đúng rồi, có thể anh không biết cái gì là bầu trời, nhưng không sao, ngày mai các anh em sẽ tìm cho anh vài đĩa tạp chí địa lý quốc gia, anh xem chút là hiểu liền.”
“Không cần, tôi biết rồi.” Khi nói câu này, giọng điệu của Caesar… hay nên nói là linh hồn cũng hơi dao động chút.
“Anh biết? Tốt quá! Người anh em tới từ ngoài hành tinh? Tương lai? Cái gì, vốn là người trái đất, còn là người Mỹ? Ai dô! Thất kính thất kính! Tôi nghe nói làm phiên dịch đều rất có tiền đồ, nhưng tôi vừa thấy tiếng miên là đau đầu liền, hiện tại có người anh em đây, tôi cũng có thể tìm việc làm phiên dịch rồi!”
Lâm Dược hoa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426256/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.