Nhà tội phạm học nhìn Sellito: “Roland đâu rồi?”.
“Bell? Cậu ấy đưa một người vào chương trình bảo vệ nhân chứng ở khu phía bắc của bang nhưng cậu ấy hẳn phải quay lại lúc này. Có nghĩ rằng chúng ta nên gọi cho cậu ấy không?”
“Ừ.” Rhyme nói.
Sellito gọi tới số điện thoại của viên cảnh sát và qua cuộc hội thoại, Rhyme suy ra rằng Bell sẽ rời Sở chỉ huy Cảnh sát New York ngay lập tức và sẽ hướng về phía khu bắc thành phố.
Rhyme để ý thấy cái cau mày của Geneva. “Thanh tra Bell sẽ bảo vệ cháu. Giống như một vệ sĩ. Cho đến khi chúng ta giải quyết được tất cả mọi việc... Giờ thì, cháu có biết Charles bị buộc tội ăn trộm cái gì không?”
“Bài báo đó nói là vàng hoặc tiền hoặc gì đó.”
“Vàng bị mất. À, thú vị đấy. Lòng tham - một trong những động lực của chúng ta.”
“Liệu bác của cháu có biết gì về việc này không?”, Sachs hỏi.
“ cháu á? Ồ, không, bác ấy là anh trai của mẹ cháu. Cụ tổ Charles là bên bố cháu. Và bố chỉ biết một chút thôi. Bà cô - em của ông bà nội cháu đưa cho cháu xem một vài bức thư của cụ tổ Charles. Nhưng bà ấy cũng chẳng biết gì nhiều hơn về cụ tổ.”
“Chúng ở đâu? Những bức thư ấy?”, Rhyme hỏi.
“Cháu có một tờ đây.” Cô thò tay vào trong túi và lôi nó ra. “Còn những lá thư khác thì ở nhà. Bà cô của cháu nghĩ rằng có thể bà ấy có một vài hộp gì đó đựng đồ của cụ tổ Charles nhưng bà ấy không chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-thu-xii/2638595/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.