" Lão đại, chúng ta có gặp mặt bọn họ hay không?" Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi, ngay sau đó thì ngữ khí biến đổi: "Hoặc là trừ bỏ bọn họ?"
"Ừ, đúng là vấn đề đây, bọn họ đã tới nơi này, cũng không thể cũng không thể minh mục trương đảm sử dụng bảo tháp thời không. Về phần trừ bỏ bọn họ, ừ, hay là thôi đi. Ta cũng không phải là sát nhân cuồng ma, người khác không đến trêu chọc chúng ta thì chúng ta việc gì phải lạm sát kẻ vô tội?" Dương Thiên Vấn lắc đầu hồi đáp.
Việc này tiếp diễn cũng không phải là chuyện tốt, vả lại, Dương Thiên Vấn vẫn rất bội phục bọn họ, không ngờ ngay cả mạng cũng không cần xông vào hắc động, phải biết rằng, Dương Thiên Vấn trước khi xông vào hắc động đã biết được chuẩn xác chuẩn xác mới không sợ hãi, nhưng bọn họ thì bất chấp mọi giá đánh cuộc.
"Kệ bọn họ, tạm thời không cần, nơi này lớn như vậy, cũng không nhất định có thể gặp mặt." Dương Thiên Vấn lắc đầu, bởi vì tám người này đều tự tách ra, bay về tám phương hướng, chứ không ai lao thẳng tới chỗ Dương Thiên Vấn.
Tuy rằng muốn độc chiếm, nhưng điều này rất không thực tế, cho dù là trăm vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể đào sạch được nơi này. Dù sao đây là một toái phiến thế giới!
Trên tay Lão tử còn có la bàn vận mệnh, làm sao lại quên mất nguyện vọng? Có điều nguyện vọng tựa hồ là một hắc động không có giới hạn, vĩnh viện không thể lấp đầy.
Dương Thiên Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ban-van-menh/1978891/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.