" Nhị công tử, đã chuẩn bị xong". Nói chuyện chính là một hình ảnh giả thuyết phát ra từ một khối ngọc bội. Mà người cầm khối ngọc bội này thì là một thanh niên lãnh khốc.
"Tốt lắm, cho ca ca yêu quý của ta một phần lễ ra mắt khó quên, mấy chục vạn năm không thấy, không biết hắn có thể thu được phần lễ ra mắt này không đây?" Người trẻ tuổi nửa căn dặn nửa lẩm bẩm.
Bản thân cảm giác, pháp lực đang ở đỉnh phong của hạ vị thần, tùy thời có thể đột phá, nhưng đột phá cũng không phải là nói đùa, có lẽ ngày mai liền có thể đột phá, có lẽ phải đợi tích lũy vài ngàn năm.
Biểu hiện của Dương Thiên Vấn vào hơn một tháng trước thật sự quá rõ ràng, cho nên sau khi hắn từ nhập định tỉnh lại, đã đưa tới sự chú ý của vô số người. Sự thật chứng minh, Dương Thiên Vấn lựa chọn phương thức hao phí pháp lực nhất, dùng pháp thuật oanh mở một con đường phá vòng vây là chính xác, ít nhất những ánh mắt chú ý này cũng không có vẻ tham lam. Đương nhiên, ánh mắt đố kỵ thì không thể thiếu, nhưng Dương Thiên Vấn không quan tâm, không bị người ghen thì là kẻ tầm thường.
Chỉ cần không bại lộ mấy thứ bảo vật mà mình có được, không làm cho mọi người động ý tham, những chuyện còn lại Dương Thiên Vấn không quan tâm.
Có điều, quả thật rất buồn bực, rõ ràng có phương pháp giải quyết tốt hơn, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng lại bởi vì cố kỵ không thể lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ban-van-menh/1979073/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.