Sau khi trải qua trận chiến này, thực lực Dương Thiên Vấn nhận được sự tán thành và tôn kính của mọi người, đây là sự tôn kính đối với cường giả. Đối với thần thông thần bí khó lường của Dương Thiên Vấn, càng kiêng kị không thôi.
Kiêng kị? Điều này là chắc chắn, kẻ yếu nào mà không kiêng kỵ cường giả? Dương Thiên Vấn vung tay lên, ném hơn mười kiện phi kiếm pháp bảo cấp thần khí, mở miệng nói: "Mập mạp, giao cho ngươi xử lý". Lần này, tên mập nhận lấy chúng không lập tức trả tiền, mà lại nhẹ gật đầu với Dương Thiên Vấn.
Thương đội một lần nữa lên đường, mấy Trung Vị Thần trong đội đều hữu ý vô ý bắt đầu chủ động bắt chuyện với Dương Thiên Vấn, làm tiêu sư chuyến đi này, nhân phẩm trong xương vẫn tương đối chính trực, nếu không trực tiếp đi làm cường đạo sẽ kiếm được nhiều tiền hơn làm tiêu sư này.
Dương Thiên Vấn cũng vui vẻ bắt quan hệ với bọn họ, để quen thuộc, thêm nhiều bạn bè cũng tốt thôi.
Dọc theo con đường này ngược lại an tĩnh vô cùng, có lẽ là cường đạo mạnh đều bị trận chiến kia diệt gần như không còn nữa? Cũng có thể là do khiếp sợ thực lực cường đại của thương đội. Đừng thấy nhân số thương đội bây giờ giảm bớt một nửa, nhưng thực lực vẫn bảo lưu lại bảy tám phần như cũ.
" Chỉ vài ngày nữa, chúng ta có thể tới một thành trấn, đến lúc đó nghỉ ngơi một phen rồi lại lên đường. Mọi người tăng tốc độ, nhanh chóng tới chỗ đó". Tên mập nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ban-van-menh/1979086/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.