"A! Thẩm Việt, cậu vội vã làm gì vậy? Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đó!" Ngoài hành lang, Kiều Tê gọi với theo bóng dáng thoáng qua.
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Kiều Tê đứng bên ngoài nói: "Thẩm Việt, có phải cậu sợ hãi không? Cậu đừng sợ, có tớ ở đây mà!"
Cuối cùng, bên trong truyền ra tiếng: "Cậu đang nói gì vậy?"
"Có phải cậu sợ Chu Lăng không? Tớ nghe nói Chu Lăng tỉnh rồi!"
"Ừ."
Kiều Tê càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: "Giọng cậu sao vậy?"
"Không có gì."
Kiều Tê nhớ lại hồi còn ở trường học, Thẩm Việt cũng thường xuyên nhốt mình trong nhà vệ sinh, không chịu để cậu nhìn thấy.
Bây giờ nghĩ lại rất có thể là bị bắt nạt xong rồi trốn một mình khóc thút thít.
Kiều Tê càng nghĩ càng đau lòng, nhẹ giọng nói: "Cậu ra đây đi, ở đệ nhất quân đoàn bọn họ không dám làm gì cậu đâu."
Thẩm Việt căng thẳng lưng, khuỷu tay chống trên bàn bếp, dòng nước ào ào chảy xuống từ gáy, chảy qua đôi mắt đen láy.
Nước lạnh cũng không làm dịu được làn da đang nóng lên, gân xanh ở cổ ẩn ẩn động đậy, giống như có thứ gì đó đang run rẩy dưới da.
Vậy mà lại bị pheromone trên người Tháp Liệt Nhân dụ dỗ đến mức này.
Đến nỗi phải chạy trối chết, ngay cả hành lý cũng không kịp lo.
Sau khi hoàn toàn ẩn giấu pheromone, xác nhận tất cả mọi thứ của mình đều bình thường, giống như một beta bình thường, hắn mới mở cửa.
Ngoài cửa, Kiều Tê đang vẻ mặt hoảng loạn nhìn hắn: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755532/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.