Thẩm Việt ỉu xìu nằm dài trên ghế. Cậu cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ rồi...
Chỉ một giờ trước thôi, cậu còn ôm trọn hy vọng rằng Tháp Liệt Nhân sẽ thả mình đi.
"Hiện tại ngài xác định rồi chứ?" Thẩm Việt lờ đi cơn đau sau gáy, nơi đó vẫn còn rớm máu.
Tháp Liệt Nhân buông đôi chân ủng đang đạp trên ghế cậu xuống, phủi phủi tay áo như thể người vừa mới cắn cổ ai kia không phải hắn: "Xác định cái gì?"
"Xác định tôi không phải người ngài muốn tìm đó." Thẩm Việt dù bị cắn thảm thật, nhưng giờ phút này cười rộ lên lại ngọt ngào lạ thường.
Tháp Liệt Nhân nhìn cậu cười, xoay người trở về chiếc ghế làm việc của mình, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối bắt chéo, bóng tối lạnh lẽo ngoài cửa sổ cắt ngang người hắn.
Thẩm Việt: "?"
"Nếu không phải ngươi, ta sẽ gi·ết ch·ết ngươi." Lúc nói ra lời này, Tháp Liệt Nhân ung dung thong thả, thật chẳng để ý chút nào.
"..." Nụ cười ngọt ngào của Thẩm Việt cứng đờ.
------
Muốn xóa bỏ hết thảy những yếu tố không thể khống chế sao?
Tháp Liệt Nhân, quả nhiên không có tim...
Kỳ thật nghĩ kỹ cũng bình thường thôi, một người âm trầm lạnh lùng như Tháp Liệt Nhân, một khi phát hiện mình không phải người hắn muốn tìm, vậy thì mình đã trở thành một sai lầm hoang đường trong cuộc đời cao quý của đối phương, xóa bỏ một sai lầm tầm thường thì có gì đáng tiếc.
Chỉ là Thẩm Việt không hiểu vì sao mình lại đột nhiên có chút buồn.
Cậu còn tưởng rằng mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755535/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.