Tháp Liệt Nhân vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng này, cái tên beta không biết sống chết cổ đầy máu, bị một tên cặn bã béo ị ấn trên ghế, dùng ánh mắt si mê ghê tởm đó lưu luyến trên người nam nhân, quả thực đã chạm đến sợi thần kinh cuối cùng trong tầm mắt đỏ rực của Tháp Liệt Nhân.
Đương nhiên, việc hắn không lập tức đè Thẩm Việt xuống mà cuồng bạo, thật là nhờ vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong bộ não đang sôi sục của hắn.
"Xem ra cậu thực sự thích trồng hoa cỏ cây cối nhỉ..."
Tháp Liệt Nhân cười lạnh, một tay nắm cằm Thẩm Việt, hơi ngửa đầu cậu lên, thấy vệt máu đỏ trên cổ Thẩm Việt như pha lê lưu động, nở ra đóa hoa làm người ta kinh tâm động phách, trên quần áo vẫn còn máu chảy xuống, cùng với đôi môi nhợt nhạt, vẻ yếu ớt vô tội kia, trách không được cái tên cặn bã Khải Kỳ Nhĩ lại mê mẩn đến vậy.
"Cũng... tạm..."
"Vừa rồi chơi kịch liệt thật đấy."
Mang theo một chút giận dữ trong lực đạo, rõ ràng là cằm bị nắm chặt, Thẩm Việt chỉ cảm thấy trán nhói đau.
Vì sao Tháp Liệt Nhân vẫn còn giận dữ như vậy? Cái chết của Khải Kỳ Nhĩ dường như chỉ tiêu tan chưa đến một phần mười cơn giận của hắn.
Hơn nữa, tình huống hiện tại chẳng phải mình giống như kẻ bị bắt trên giường sao? Không, cậu rõ ràng đang diễn vai người bị hại mà.
Thẩm Việt cảm thấy trước mặt Tháp Liệt Nhân, mình cần phải diễn lại nghề cũ, tạo dựng hình tượng nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755542/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.