Buổi sáng yên tĩnh vệt nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên trang nhạc với những nốt nhạc dày đặc xen kẽ và bàn tay đang cầm bút.
Thẩm Việt nghiêng người nằm trên giường, một tay cầm bản nhạc, tay kia cầm bút, tư thế kỳ lạ vẽ từng nốt nhạc lên trang giấy.
Dù có thêm những cảm hứng từ giấc mơ, nhưng khi tỉnh táo lại, việc biến những hình ảnh trong mơ thành nốt nhạc khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.
Đặc biệt là khi trong quần áo còn có một con mèo lớn.
Tối qua, để cả hai không bị ngâm đến nhũn người trong bồn tắm, Thẩm Việt đã ôm Tháp Liệt Nhân lên giường.
Cậu giúp Tháp Liệt Nhân lau khô người, mặc quần áo chỉnh tề, còn mình thì ngồi bên tủ đầu giường sửa lại bản nhạc "Sao Trời Hiến Tế".
Cậu soạn nhạc tỉ mỉ mỗi một bước đều cân nhắc kỹ lưỡng, còn phải xem xét độc tố của Tháp Liệt Nhân và ảnh hưởng đến người biểu diễn, gần như chìm đắm trong thế giới kỳ ảo của riêng mình.
Mãi đến nửa đêm bỗng phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt tím rực rỡ đang nhìn chằm chằm mình trên giường, sáng đến mức hơi đáng sợ.
Thẩm Việt nén xuống sự kinh ngạc, ngẩn người một chút: "Tỉnh khi nào vậy?"
"Vẫn luôn..."
Thẩm Việt: "..." Chẳng lẽ không có người ôm thì ngủ không được sao?
Tháp Liệt Nhân nằm trên giường im lặng đưa tay kéo nhẹ vạt áo Thẩm Việt
Quả nhiên, chứng nghiện hơi người của con mèo lớn này lại tái phát.
Thẩm Việt vừa đứng dậy đã bị hắn kéo xuống giường, ôm chặt lấy.
Kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755566/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.