Cậu thiếu niên cười rộ lên, trông giống như một con chồn tinh nghịch trong rừng sâu, thoáng cái rồi thôi, Thẩm Việt thậm chí còn nghi ngờ mình đã nhìn lầm.
Sắc mặt Tháp Liệt Nhân lại trở về vẻ lạnh lẽo chết lặng đôi mắt tím xinh đẹp chăm chú nhìn vào mô hình trong tay cậu.
"Muốn chơi không?" Thẩm Việt ngồi trên thân cây cổ thụ xù xì ấn một nút mô hình tách rời ra toàn bộ biến thành những linh kiện nhỏ vụn.
So với loại máy móc có độ hoàn nguyên một trăm phần trăm mà Tháp Liệt Nhân chơi sau này, loại mô hình này phù hợp với trẻ con hơn.
Tháp Liệt Nhân ngồi im tại chỗ, nhìn Thẩm Việt lắp ráp từng khối từng khối.
Thẩm Việt làm rất chậm rãi, còn cố ý lắp sai hai khối ở giữa. Lúc này, tay Tháp Liệt Nhân đã nắm chặt thân cây nhưng vẫn cố nhịn xuống không hề động tay.
Mãi đến khi thấy Thẩm Việt lắp ngược cả phần đầu giáp của cơ giáp, cậu thiếu niên cuối cùng cũng giật lấy mô hình.
"Thật ngốc."
Giọng nghiến răng quen thuộc chỉ là mang theo sự non nớt của thiếu niên.
Thẩm Việt bật cười nhìn hắn lại tháo ra rồi lắp ráp lại cơ giáp. Dù không thuần thục nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng dường như là bẩm sinh đã biết.
"Không hổ là Tháp Liệt Nhân ..." Nhà chế tạo cơ giáp mạnh nhất tinh tế tương lai, Thẩm Việt thậm chí còn âm thầm tự hào trong lòng.
Ngón tay Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút ném trả cơ giáp đã lắp xong cho cậu rồi lại nằm xuống dưới gốc cây.
"Sao vậy?" Thẩm Việt chọc chọc vào cậu thiếu niên vẫn nằm im như chết.
Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại.
Thẩm Việt đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Có muốn đi tham gia cuộc thi lắp ráp cơ giáp không?"
"Cũng không hẳn là thi đấu, là hoạt động của trung tâm thương mại thôi. Thắng có thể lấy được mô hình cơ giáp phiên bản giới hạn mới nhất."
Thẩm Việt thấy poster khi mua mô hình ở cửa hàng vốn dĩ bị Thẩm Việt bỏ qua bây giờ nhớ lại thì lại là một cơ hội.
"Đừng buồn bã ở đây mãi chứ, sẽ sinh bệnh đó."
Nhưng Tháp Liệt Nhân không để ý đến hắn, dù nói thế nào cũng không chịu.
Thẩm Việt tỏ vẻ thất vọng: "Vậy tôi chỉ có thể tự đi thôi dù có thể sẽ bị người ta cười nhạo."
Tháp Liệt Nhân liếc nhìn cậu.
Đúng là đồ nhóc con ngoài lạnh trong nóng.
Thẩm Việt tiếp tục thở dài: "Lúc mua mô hình, tôi đã phải tranh giành với một đám học sinh mới lấy được cái cuối cùng của phiên bản giới hạn, còn bị người ta cười nhạo là không nên chơi trò tốn kém này."
Thẩm Việt xoay người, sờ so.ạng chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt: "Dù sao cũng chỉ là một kẻ lang thang không một xu dính túi, bị người ta cười nhạo cũng là chuyện bình thường."
Dù không nhìn thấy mặt cậu nhưng giọng điệu ảm đạm đau thương quả thực khiến người ta xót xa.
Mô hình cơ giáp quả thật rất đắt, và việc bị chế giễu cũng là thật, bất quá là do Thẩm Việt thêm mắm thêm muối vào thôi.
Nghe thấy phía sau cậu thiếu niên khẽ cười lạnh, vừa lạnh lùng vừa trầm thấp, giống hệt như vị nguyên soái nhiều năm sau.
Thẩm Việt quá hiểu Tháp Liệt Nhân, tên nhóc này đã bị khích tướng rồi. Cậu đột nhiên đứng dậy, cười nói: "Thời gian sắp đến rồi nhóc con chờ tôi mang cái cơ giáp giải thưởng cao nhất về cho nhóc nhé."
Đi được một đoạn, cậu phát hiện Tháp Liệt Nhân quả nhiên đang đi theo sau mình.
Sau chiếc mặt nạ bảo hộ, Thẩm Việt bật cười.
Ra khỏi khu rừng tối tăm, bên ngoài là một đại lộ. Băng qua đại lộ, một thành phố phồn hoa rộng lớn hiện ra.
Nhờ ánh hào quang bao phủ của người Hạ Khắc Lai Khách thành phố Nora về đêm vừa phồn hoa lại vừa yên bình tĩnh lặng.
Lắp ráp cơ giáp là hoạt động thường xuyên được tổ chức ở trung tâm thương mại. Vì phần thưởng phong phú độ khó lắp ráp cũng không hề thấp, thường là những người yêu thích cơ giáp các loại tham gia.
Trên sân khấu có hai mươi bục lắp ráp, vẫn chưa đủ người tham gia. Khách tham quan trung tâm thương mại có thể đăng ký tham gia ngay tại chỗ, nhưng vừa nhìn thấy những hình thù kỳ lạ dày đặc, hàng ngàn hàng vạn linh kiện, đã khiến nhiều người chùn bước.
Gần đến nơi, Tháp Liệt Nhân vẫn đứng dưới sân khấu bất động, sắc mặt âm u. Cậu chỉ đơn giản là ghét những nơi đông người như thế này.
Thẩm Việt đành phải liều mình tiến lên, nhìn đống linh kiện trên bục, rơi vào trầm tư.
Cái này không giống như cái trước có mô hình tham khảo hoàn chỉnh. Không có một chút gợi ý nào Thẩm Việt quyết định trước tiên gom những bộ phận cánh lại cầm lấy mấy linh kiện trong đó.
"..." Hình như không đúng lắm, sao cái đầu gối lại mọc trên cánh thế này?
Phía dưới đám đông xem náo nhiệt cười ầm lên.
"Làm ơn đi, phân biệt rõ linh kiện nào là của bộ phận nào đi chứ?"
Mấy người tham gia khác đã lắp ráp mô hình gần xong còn Thẩm Việt thì vẫn loay hoay lắp lệch.
Đã có người ồn ào bảo hắn xuống: "Người không chuyên thì đừng chiếm chỗ mau xuống đi."
Tháp Liệt Nhân đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.
Thẩm Việt xoa xoa giữa mày, vốn dĩ mục đích của cậu chỉ là tìm cớ đưa Tháp Liệt Nhân ra ngoài chuyện thi đấu cơ giáp thế nào cũng được. Với tinh thần "co được duỗi được" của bậc trượng phu Thẩm Việt đang định chuồn êm.
Một bàn tay bên cạnh cầm lấy một linh kiện.
Thẩm Việt kinh ngạc nhìn Tháp Liệt Nhân.
Cậu thiếu niên hoàn thành phần lắp ráp khó nhất dùng thời gian ngắn nhất, giành được giải nhất ôm về chiếc cơ giáp quý giá nhất cùng hai ngàn tinh tệ tiền thưởng.
"Cậu bé, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"
Tháp Liệt Nhân sắc mặt lạnh lùng chết lặng, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của người chủ trì.
"Đây chính là thiên tài cơ giáp sao?"
"Nhìn mắt cậu bé kìa, có phải là con lai người Hạ không vậy?"
Trong tiếng trầm trồ của đám đông, vẫn là Thẩm Việt đóng vai "phụ huynh", thay mặt nhận giải thưởng và tiền thưởng.
"Bảo bối à, nhóc tuyệt vời quá!" Vừa bước xuống bậc thang, Thẩm Việt kích động lắc lắc vai Tháp Liệt Nhân, rồi bế bổng cậu thiếu niên mặt không cảm xúc lên.
Sự phấn khích của Thẩm Việt phần lớn xuất phát từ niềm vui trong lòng. Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng không còn là một khối tử khí nặng nề nữa mà bắt đầu chậm rãi giống như một người bình thường.
Tháp Liệt Nhân được Thẩm Việt ôm cao, cúi đầu nhìn những người xung quanh đang vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn mình, nhưng trên mỗi khuôn mặt đều là nụ cười.
Sau đó, hắn thấy Thẩm Việt ngửa đầu lên, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ bảo hộ không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói vui vẻ đang vang lên.
Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm vào cái gã kỳ lạ này, đến nỗi đối phương nói gì, cậu cũng không nghe thấy.
Khi ra khỏi trung tâm thương mại, người máy ở cửa đưa cho Thẩm Việt hai viên kẹo.
"Muốn ăn kẹo không?"
Tháp Liệt Nhân liếc nhìn một cái: "Không."
Đây là câu nói thứ hai của hắn trong ngày hôm nay.
Thẩm Việt cười.
Bóc vỏ kẹo xong định ném vào miệng thì đã rơi xuống đất.
Tháp Liệt Nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.Thẩm Việt khựng lại xấu hổ nhận ra mình đang đeo mặt nạ bảo hộ.
Cậu bóc viên kẹo khác, đưa đến bên miệng cậu bé. Tháp Liệt Nhân miễn cưỡng há miệng viên kẹo trơn tuột được đưa vào miệng hắn.
Tháp Liệt Nhân nhăn mặt, cả người cứng đờ bởi vì đó là vị chua gắt.
Thẩm Việt ngồi xổm xuống nhìn hắn chưa từng thấy Tháp Liệt Nhân có vẻ mặt như vậy đáng yêu vô cùng.
Tiếc là không có quang não để chụp lại.
Thẩm Việt dẫn Tháp Liệt Nhân đi dạo một vòng trên phố ăn một vòng đêm khuya hai người ngồi trên ghế ven đường.
Một người đàn ông trùm kín mít, cùng một cậu bé xinh đẹp lại có khí chất trầm tĩnh, một mô hình cơ giáp tinh xảo, ngồi cạnh nhau.
Tháp Liệt Nhân nhìn sợi dây da gân trong tay Thẩm Việt, không hiểu một người đàn ông lớn mua cái loại dây buộc tóc có hình hoa nhỏ này để làm gì.
Thẩm Việt nhìn tóc Tháp Liệt Nhân, tay ngứa ngáy, thật ra cau đã nhịn rất nhiều ngày rồi.
Hai người im lặng một lúc trên ghế.
"Nhóc con, buộc tóc không?" Người đàn ông đeo mặt nạ bảo hộ bắn nhẹ sợi dây da gân, mấy bông hoa nhỏ trên đó rung rinh.
"...Không cần."
"Thôi nào."
"..."
Tóc cậu thiếu niên mới vừa chạm đến vai, gió thổi qua mái tóc vàng mềm mại óng ả. Kiểu tóc không dài không ngắn này nếu tết bím lại, cũng có một vẻ phóng khoáng nhiệt tình.
Thẩm Việt rất muốn đưa tay lên sờ thử.
Tết tóc, liệu tương lai mình có bị lộ tẩy ngay không?
Thật ra chỉ cần không dùng giấy ăn hay mấy thứ lung tung rối rắm để buộc tóc, chắc là không sao đâu nhỉ... Vậy nên lần này cậu lấy lòng trước bằng sợi dây da gân.
Tháp Liệt Nhân từ đầu đã có chút không tình nguyện cau có ngồi trên ghế.
"Tóc dài như vậy không buộc thì tiếc lắm." Thẩm Việt ngồi phía sau Tháp Liệt Nhân dùng lược chải tóc cho gọn gàng cuối cùng cũng mãn nguyện tết tóc.
Tối hôm đó Hạ Tá đợi rất lâu dưới hành lang đình mới thấy Tháp Liệt Nhân từ trong rừng đi ra trên tay cầm một mô hình cơ giáp.
Hạ Tá sững người một chút nhớ rõ Tháp Liệt Nhân không chơi mô hình. Từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với cơ giáp thật mô hình có chút không đáng xem.
"Tháp Liệt Nhân con lấy mô hình ở đâu vậy?" Hạ Tá thuận miệng hỏi.
Tháp Liệt Nhân nhìn mô hình cơ giáp, im lặng một lúc: "Là phần thưởng."
Hạ Tá kinh ngạc tại chỗ không ngờ cậu lại trả lời mình. Nửa năm qua đây là lần đầu tiên Tháp Liệt Nhân mở miệng. Ngay sau đó là một niềm vui sướng. Xem ra Tháp Liệt Nhân gần đây đã khá hơn nhiều có lẽ rất nhanh sẽ có thể hồi phục bình thường.
Nhưng khi anh nhìn thấy bím tóc sau đầu cậu, cùng với sợi dây da gân có hình hoa nhỏ rung rinh trên bím tóc, cả khuôn mặt anh suýt chút nữa nứt ra bắt đầu nghi ngờ liệu mình vừa rồi có phải đã nghĩ quá lạc quan hay không.
Tháp Liệt Nhân vẫn như cũ mỗi buổi sáng thức dậy là chạy ngay vào rừng, đến khuya mới chịu về, thỉnh thoảng còn thay đổi một chút kiểu tóc.
Nhìn Tháp Liệt Nhân dần dần mở miệng nói chuyện không còn vẻ lạnh lẽo dày đặc nữa, Hạ Tá cũng mặc kệ.
Dưới gốc cây Thẩm Việt lay lay cậu thiếu niên đang mơ màng sắp ngủ trong lòng ngực.
"Tháp Liệt Nhân, đừng ngủ ở đây về phòng ngủ đi." Nói xong còn giúp cậu đuổi những con muỗi đang đậu trên đầu.
Mấy ngày nay Tháp Liệt Nhân luôn như vậy, thà nằm ườn trong lòng Thẩm Việt ngủ, cũng không muốn về phòng thoải mái trên giường ngủ.
Thẩm Việt thì không sao cả, vấn đề là ở đây có muỗi.
Cậu thiếu niên hé mở đôi mắt mơ màng, nhìn người đang ôm mình kín mít không thấy mặt bỗng nhiên đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ bảo hộ của cậu
Thẩm Việt ngẩng đầu tránh cánh tay của hắn,không xong rồi Tháp Liệt Nhân đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với khuôn mặt mình sao?
Tháp Liệt Nhân rụt tay về, lẩm bẩm nói: "anh là tinh linh sao?"
"Hả?"
Tháp Liệt Nhân dụi đầu vào ngực cậu, mơ mơ màng màng trông lại muốn ngủ rồi.
Thẩm Việt lại gọi cậu.
Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại nắm chặt áo nghiến răng: "Không cần..."
Vẻ ngang bướng lại thích làm nũng này, quả thực giống hệt con mèo lớn sau khi lớn lên.
Thẩm Việt bế Tháp Liệt Nhân lên. Vì lười chạy tới chạy lui chính cậu đã mua một loại lều trại xách tay dựng trong rừng, được gấp từ một loại vật liệu đặc biệt vừa mở ra là có thể biến thành một căn phòng nhỏ,nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Khuyết điểm duy nhất là rất nhỏ, giường cũng rất nhỏ.
Thẩm Việt ôm hắn chui vào căn nhà nhỏ của mình, một lớn một nhỏ còn chưa nằm xuống đã chiếm hết một nửa không gian.
Vừa đặt xuống giường, Tháp Liệt Nhân làm một động tác khiến Thẩm Việt không ngờ tới. Cậu thiếu niên rõ ràng vẫn còn nhắm mắt, giống như đang mơ ngủ sờ so.ạng, rồi chui đầu vào trong quần áo cậu.
Thẩm Việt cứng đờ trên giường trong khoảnh khắc hoảng hốt tưởng rằng đây là Tháp Liệt Nhân sau khi lớn lên. Cái đầu nhỏ xù xì màu vàng gác trên ngực Thẩm Việt như một con mèo nhỏ chưa lớn.
Chẳng lẽ thói quen xấu là từ khi còn nhỏ đã hình thành như vậy sao?
"Tháp Liệt Nhân lớn như vậy rồi không được chui vào quần áo người khác ngủ." Thẩm Việt cố gắng sửa thói quen xấu của cậu.
"Không..." Tháp Liệt Nhân túm chặt áo hắn che kín đầu dường như ghét bỏ cau làm phiền giấc ngủ của mình.
"..."
Không lâu sau, con mèo nhỏ trên ngực thở đều đặn, đã ngủ rồi.
Thẩm Việt vươn tay tắt đi chiếc đèn chiếu sáng nhỏ, căn phòng nhỏ trong rừng cây tối sầm lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai cố gắng đăng nhiều chương hơn...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.