Trên tàu Vĩnh Sinh, trong văn phòng Nguyên soái.
Tháp Liệt Nhân nằm trên bàn làm việc, ngón tay xoa trán, tiêm thuốc vào cánh tay. Sau một thoáng mơ màng, người kia sẽ xuất hiện, ôm lấy hắn
Tháp Liệt Nhân thừa nhận mình đã không thể thoát khỏi ảo tưởng này.
"Thẩm Việt..." Đôi mắt tím mơ màng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với ảo ảnh, hắn lại cảm nhận rõ ràng hạnh phúc.
Nhưng ảo ảnh dù sao cũng chỉ là ảo ảnh, ngón tay vừa chạm nhẹ lên khuôn mặt Thẩm Việt thậm chí còn chưa kịp cảm nhận độ lạnh lẽo người trước mắt lại tan thành mây khói.
Tháp Liệt Nhân giật mình đầu rũ xuống bóng tối phủ lên giữa hai hàng lông mày.
Sau một hồi im lặng, hai vai Tháp Liệt Nhân run rẩy đột nhiên tự giễu cười lạnh tiếng cười buồn bã và lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lạnh rạch qua mộ phần sau nhát đào sâu hoắm lộ ra lớp xương trắng lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời.
Ống tiêm bị bóp nát dữ dội, đầu kim nhọn cùng mảnh vỡ thủy tinh đâm rách găng tay và da thịt vỡ vụn máu tươi chảy đầm đìa.
Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu nhìn màn hình ảo trên tường trên đó vẫn còn hai vệt kẻ của Bối Tây Mạc chưa được lau đi.
Nhà toán học nói văng vẳng bên tai: "Tuyệt đối không sai, chỉ cần hai vệt kẻ còn kéo dài người đó không thể chết!"
Lời nói trước đây không ai để ý, kỳ thực đã sớm gieo mầm hy vọng trong lòng Tháp Liệt Nhân.
Hai vệt kẻ giao nhau rối rắm đâm vào đôi mắt tím của hắn trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755577/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.