🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Việt thật đau đầu vì cậu định chạm vào tóc mà Tháp Liệt Nhân đã nổi cáu, không cho cậu đụng vào

Tóc Tháp Liệt Nhân để đã ba năm, búi lên đương nhiên rất dài.

Nhưng vừa nghe thấy cậu muốn buộc tóc cho mình, sắc mặt hắn từ ngưng trọng dần dần trở nên âm trầm, thậm chí trực tiếp cự tuyệt: "Không cần..."

Tháp Liệt Nhân còn gạt tay Thẩm Việt ra khỏi tóc mình, giống hệt một đứa trẻ: "Không cần em chạm vào..."

"Sao vậy?" Thẩm Việt nhìn bàn tay bị từ chối của mình trong lòng tức khắc chịu đả kích nặng nề, một cảm giác thất bại sâu sắc Tháp Liệt Nhân không cho mình chải đầu, thậm chí còn không cho chạm vào...

Tại sao lại như vậy!?

Mặc dù vậy, người trong lòng vẫn dùng hai tay ôm chặt eo cậu dù dịch ra một tấc cũng không chịu chỉ lạnh lùng cúi đầu bóng tối phủ nặng trên trán.

Thẩm Việt tiếp tục dỗ dành: "Vì sao không cho chạm vào chứ? Vậy sau này đến trán cũng không sờ được sao?"

Cái đầu vàng mềm mại kia vùi vào ngực cậu không nói một lời. Thẩm Việt thật muốn xoa một chút mà.

Cậu không từ bỏ ý định lại đưa tay xoa đầu hắn.Tháp Liệt Nhân vươn tay nắm lấy tay Thẩm Việt cùng nhau khóa chặt trong ngực, quật cường nói: "Không cho phép chạm vào..."

"Được rồi, không chạm vào..." Enigma luôn tự nhận lạc quan kiên cường lại một lần nữa bị đánh trúng vào nội tâm mềm yếu.

Tay Tháp Liệt Nhân khẽ động chăn trên lưng trượt xuống eo thân mình chưa kịp mặc quần áo lộ ra những vết loang lổ sau lưng một mảng hồng hồng khiến người ta mặt đỏ tim đập xem như chiến lợi phẩm sau một đêm bị lăn lộn.

Thẩm Việt thu hồi trái tim tan nát đầy đất của mình quyết định dốc sức làm lại.

Khi còn nhỏ Tháp Liệt Nhân chính là do cậu dỗ dành mà ngoan ngoãn, chút suy sụp nhỏ nhoi này tính là gì?

Kéo chăn trên người Tháp Liệt Nhân lên lại cẩn thận, theo thói quen muốn đưa tay chạm vào tóc nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở eo, cách chăn nhẹ nhàng xoa xoa.

Thẩm Việt tiếp tục dỗ dành: "Vậy tại sao lại muốn cắt tóc ngắn đi?"

Rõ ràng khi còn thiếu niên đã vô cùng coi trọng mái tóc của mình, còn nói sẽ vĩnh viễn không cắt tóc, Thẩm Việt thật sự nghĩ không ra có lý do gì khiến anh đưa ra quyết định này.

Tuy Cyril từng nói người tân loại có cách đoạn tuyệt tình cảm, Thẩm Việt vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

"Em biết rõ là vì sao mà..." Nghe đến đó, quả nhiên là tiếng nghiến răng.

"Là giận em sao?" Thẩm Việt cảm giác hơi thở Tháp Liệt Nhân có chút nặng nề nơi ngực cậu bị đè ép như có một ngọn lửa.

Lại không nói gì...

Thẩm Việt day day giữa mày.

Một giờ, hai giờ trôi qua, Tháp Liệt Nhân vẫn không cho cậu chạm vào tóc.

"Lần trước em cũng lừa anh như vậy tóm lại, lần này đừng mơ tưởng trốn thoát khỏi tay anh."

Thẩm Việt ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ý em, chỉ vì lần trước trước khi rời đi cậu đã giúp hắn búi tóc, kết quả Tháp Liệt Nhân tức giận đến mức giật đứt tóc... Từ đó về sau, có lẽ đã có bóng ma tâm lý, thậm chí thành thói quen mà cho rằng việc buộc tóc chỉ là cái cớ để cậu trốn đi.

Thật là một con mèo vừa ương bướng vừa cố chấp.

Kỳ thật cũng không hoàn toàn như Thẩm Việt nghĩ Tháp Liệt Nhân có chút hờn dỗi chỉ là giận cậu thôi,hắn biết Thẩm Việt thích tóc của mình nên trẻ con mà trả thù một chút.

Trời đã hoàn toàn tối, Tất Weiss số 3 mang bữa tối lên, liếc nhìn người đàn ông tóc đen đang được chủ nhân nhà mình ôm chặt trên giường trong chip một dòng điện lưu lóe lên tiền bối số một của mình chính là vì không coi trọng người tự nhiên này, mà đã kết thúc sự nghiệp sớm...

Hắn nhất định phải rút kinh nghiệm.

Thẩm Việt đang định dỗ dành người đang bám trên người mình dậy ăn cơm, kết quả Tháp Liệt Nhân lại chủ động buông cậu ra: "Ăn cơm."

Đương nhiên tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu chỉ thiếu điều lấy một bộ còng tay còng cả hai người lại.

Hất chăn trên người ra, Tháp Liệt Nhân mặc một chiếc áo sơ mi rồi xuống giường quả không hổ là Alpha mạnh nhất tinh tế trên đùi đầy những dấu vết ái muội trước mặt người yêu thẳng thắn thành khẩn đối đãi tự tin thong dong.

Thấy vậy, lòng Thẩm Việt một trận kích động mãnh liệt, không ngừng nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung.

Tháp Liệt Nhân ngậm ống hút cốc cơm sắc mặt nom rất lạnh lùng trong mắt hình như có quyết tâm đập nồi dìm thuyền.

Toàn bộ quá trình ăn cơm, bao gồm sau khi ăn xong súc miệng hai người không nói một lời nào ngoại trừ việc Tháp Liệt Nhân vẫn luôn nắm chặt một tay cậu.

Hắn dường như cần phải duy trì tiếp xúc cơ thể với Thẩm Việt nếu không sẽ hoàn toàn mất cảm giác an toàn rất sợ người trước mắt đột nhiên biến mất.

Ăn xong, Tháp Liệt Nhân mời cậu lên giường, đúng, chính là ý muốn lên giường ngủ.

"Tháp Liệt Nhân... Chúng ta định ở trên giường hai ngày hai đêm sao?" Thẩm Việt ngẩn người.

Tháp Liệt Nhân không trả lời, đã đẩy Thẩm Việt ngã xuống chiếc giường mềm mại, tấm ga giường theo lực tác động tạo thành một làn sóng.

Một nụ hôn rơi xuống, nóng bỏng và mãnh liệt hoàn toàn khác với sự mông lung tối qua cường ngạnh vô cùng mang theo khí thế không thể đỡ của thiên binh vạn mã.

Tháp Liệt Nhân nắm cằm cậu khoang miệng mềm mại bị hắn không chút lưu tình càn quét, đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo, răng va vào răng cũng không có một chút dấu hiệu dừng lại.

Thẩm Việt ôm lấy thân hình Tháp Liệt Nhân dịu dàng đáp lại đầu lưỡi mềm mại vừa chạm vào vòm họng mẫn cảm của hắn khẽ thử,lập tức cảm thấy thân thể người trên run lên.

Tháp Liệt Nhân có chút bực bội, tuy rằng khí thế như thiên quân vạn mã, nhưng không thắng nổi một chiêu chế địch của người kia. Thế công của hắn càng thêm đột ngột đoạt lấy hút m.út không khí và nước bọt trong miệng Thẩm Việt tóm lại là chiếm đoạt hết thảy những nơi đầu lưỡi có thể chạm đến giống như tính cách táo bạo của hắn.

Thẩm Việt luôn duy trì nhịp điệu chậm rãi, quấn lấy đầu lưỡi tận tâm tận lực trấn an đôi môi và răng đang xao động của Tháp Liệt Nhân bàn tay ấm áp vu.ốt ve gương mặt và vành tai anh giống như yêu thích một món trân phẩm không muốn rời tay, ngón cái nhẹ nhàng vu.ốt ve vành tai hắn.

Tai Tháp Liệt Nhân tức khắc đỏ ửng đến chảy máu nụ hôn chuẩn bị so tài cao thấp cũng bại trận bị nhịp điệu của cậu dẫn dắt cơ bản không còn sức phản kháng chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cậu lướt qua vòm họng mình, gây ra một trận co rút mẫn cảm.

Hai đôi môi răng quấn quýt không ngừng, nước bọt trong suốt chảy dài, Tháp Liệt Nhân đã hoàn toàn bị Thẩm Việt dẫn dắt rồi.

Nhận ra điều này Tháp Liệt Nhân cảm thấy rất bất mãn thậm chí không cam lòng mà cắn nhẹ đầu lưỡi cậu,đương nhiên không dám dùng sức Thẩm Việt vẫn bất động.

Tháp Liệt Nhân cảm thấy như vậy rất tốt, vừa vặn thích hợp để làm lại từ đầu vì thế tiến đến hôn lại Thẩm Việt nhịn không được cười, bị Tháp Liệt Nhân không chút lưu tình chặn miệng lại.

Một con mèo lớn muốn làm "công" phát điên rồi.

Tay hắn nắm lấy cổ áo hoodie của Thẩm Việt, nhẹ nhàng kéo một cái, hai người rốt cuộc trần trụi đối diện nhau.

Đêm nay bên ngoài trăng sao sáng cực kỳ, nhân viên tuần tra bên ngoài văn phòng thỉnh thoảng đi ngang qua cửa sổ mạn tàu, ngẩng đầu ngắm sao nguyên soái đã vài ngày không gặp.

Nghe nói thiết bị tin tức tố trong văn phòng đã nứt vỡ mấy cái, không biết có phải độc tố phát tác hay không.

Chỉ trách cửa lớn văn phòng cách âm quá tốt, lo lắng thuộc hạ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên trong, trong cổ họng nguyên soái bị một loại độc tố khác phát tác, tiếng kêu một khẩn một gấp, cả người run rẩy, hoàn toàn thở không ra hơi...

Các quân nhân tuần tra vẫn làm nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không hay biết chuyện gì khác đang xảy ra.

Bên ngoài cửa sổ văn phòng là vũ trụ bao la, dù sao thì vẫn có thể thấy các vì sao.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là kết quả tương tự dưới sự tấn công dịu dàng của Thẩm Việt Tháp Liệt Nhân với đôi tai đỏ ửng lười biếng ngã vào lòng cậu ngoài những dấu vết trên người nhiều hơn, eo càng mỏi,cổ họng khô rát, thì chẳng có gì thay đổi.

Quả thật là "đập nồi dìm thuyền", chỉ là nồi cũng vỡ thuyền cũng chìm mà người bị động vẫn là HẮN!!!

"Chuyện này không thể nào..."  Tháp Liệt Nhân vẻ mặt âm trầm mà hối hận, trông rất giống kẻ bị bắt quả tang đó là còn chưa kể đến vẻ mặt căng thẳng khi hắn ôm chặt Thẩm Việt đôi tai đỏ ửng nếu không thì sắc mặt lúc này của hắn còn có phần thuyết phục hơn.

Dưới chăn, Thẩm Việt nghiêng người con mèo nhỏ đang nằm trên người cậu cũng bị động nghiêng theo Thẩm Việt ôm người đang cau có vào vòng tay hôn lên trán anh dù vậy sắc mặt Tháp Liệt Nhân vẫn không khá hơn.

Ý cười xuyên qua lồng ngực truyền đến sát bên tai: "Sao vậy?"

Tháp Liệt Nhân vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ đến những lời xấu hổ vừa nãy mình nói, đã sớm cảm thấy tôn nghiêm của một Alpha bị hủy hoại không còn mảnh nào.

"Lời anh vừa nói... em nghe thấy hết rồi sao..." Giọng Tháp Liệt Nhân khàn khàn, hoàn toàn khác với vẻ kích động vừa nãy.

Nếu như những lời đêm qua của hắn là do ảo giác tinh thần cả người mơ màng thì đêm nay trong trạng thái tỉnh táo hắn quả thực giống như một Omega trong kỳ ph.át tìn.h không kiêng nể gì những lời nói ra tựa như bị trúng tà vậy.

Nhất định là ảo giác.

Nhưng cổ họng khô khốc không thể nói nên lời sự thật này, quả thực đang tát vào mặt Tháp Liệt Nhân .

Thẩm Việt khựng lại một chút: "anh vừa nãy vẫn luôn gọi tên em."

Sắc mặt Tháp Liệt Nhân hơi dịu đi: "Vậy... hết rồi sao?"

Thẩm Việt ngoài miệng không cười chỉ là ánh mắt sâu thẳm hơn ý cười không giấu được: "Hết rồi."

Tháp Liệt Nhân sắp nổ tung, vì kích động mà mặt đỏ bừng lên: "Rõ ràng là có mà."

Cổ họng khàn khàn khiến hắn khó chịu, Thẩm Việt ngồi dậy rót nước,Tháp Liệt Nhân cứ giữ nguyên tư thế đó uống gần hết một cốc nước ánh mắt như hai chiếc đinh ghim chặt vào mặt cậu suốt cả quá trình.

"Thật sự không có." Thẩm Việt dở khóc dở cười, ôm anh nằm xuống trở lại.

Cậu phải giải thích thế nào đây, đó chỉ là ảnh hưởng của tin tức tố Enigma đối với Alpha mà thôi.

Để tránh hắn hỏi lại, Thẩm Việt còn dịu dàng hôn lên khóe môi anh :"Ngủ đi."

Tháp Liệt Nhân lại một lần nữa vùi đầu vào ngực Thẩm Việt dưới hơi thở nhẹ nhàng của cậu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, trán hắn tựa vào vai Thẩm Việt hai tay ôm chặt lấy thân hình cậu mái tóc vàng hơi ẩm ướt dán vào vành tai nhắm mắt lại tựa như không phải ý thức của chính mình trong miệng lặp đi lặp lại gọi một cái tên.

Cuối cùng, hắn nghe thấy những lời mình nói, Tháp Liệt Nhân đột nhiên mở mắt ra, thật là đáng sợ.

Đây tuyệt đối không phải là hắn.

Đối với một Alpha mà nói, điều này còn đáng sợ hơn cả ác mộng, nhìn người đang ôm mình ngủ say không chút ảnh hưởng, Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt hận không thể véo cậu tỉnh dậy.

Đương nhiên, Tháp Liệt Nhân đã không xuống tay véo...

Khi Thẩm Việt trong lúc ngủ mơ khóe miệng đau nhói, cậu vẫn có thể tỉnh dậy một cách bình thản như không có gì xảy ra, quả nhiên là bị cắn.

Đối diện với đôi mắt tím thẫm, Thẩm Việt buồn ngủ mơ màng xoa nhẹ mặt anh: "Ngoan."

Tháp Liệt Nhân mở to đôi mắt tím trừng trừng nhớ lại những lời trong mơ.

Những lời nói ra khi động tình vẫn luôn lặp đi lặp lại: "A a a Thẩm Việt... anh muốn sinh con cho em..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.