Khi đi ngang qua hành lang có mái che, gió từ những cánh đồng và khu rừng bao la thổi đến Thẩm Việt dừng chân cảm giác khác hẳn với ba năm trước khi cậu đi qua nơi này.
Đôi khi Thẩm Việt cảm thấy mình như một tên trộm thời gian của Tháp Liệt Nhân đều bị mình đánh cắp. Chớp mắt một cái đã đến tương lai còn Tháp Liệt Nhân phải chịu đựng vô vàn ngày đêm. Tình yêu ở ngay trong tầm tay cậu còn Tháp Liệt Nhân phải vượt qua bao nhiêu gian nan lo lắng được mất.
Tháp Liệt Nhân ở bên cạnh Thẩm Việt trong mắt ánh lên biển xanh cuồn cuộn, giọng nói bị gió thổi tan: "Lúc đó mỗi ngày chuyện anh vui nhất là đi dọc theo hành lang này để tìm em..."
Thẩm Việt trèo qua lan can, bên dưới hành lang là một sườn đồi thấp. Cậu đứng dưới sườn đồi, vươn tay về phía hắn: "Trước kia em cũng hay bế anh xuống đây, đúng không?"
Ánh mặt trời gay gắt đốt cháy những cành khô lá úa trên mặt đất. Một chiếc lá rơi xuống người Thẩm Việt nổi bật hẳn lên. Tháp Liệt Nhân thoáng giật mình, như thể trở về thời thơ ấu trong mắt bất giác lộ ra ý cười.
"Mau xuống đây Tháp Liệt Nhân."
Mái tóc vàng rung động Tháp Liệt Nhân ngay sau đó nhảy vào lòng cậu.
Thẩm Việt ôm chặt hắn không nói một lời.
Tháp Liệt Nhân cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc đó, khi hắn ôm Thẩm Việt chân cậu không chạm đất.
"Cao hơn chút rồi Thẩm Việt." Hắn chống tay lên vai cậu nhấc hai chân mình khỏi mặt đất.
Thẩm Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755584/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.