Vừa lúc đó là buổi chiều muộn, mặt trời sắp lặn. Ánh nắng yếu ớt, lười biếng chiếu vào phòng. Trên chiếc gối đầy ánh nắng một bàn tay khẽ động đậy trên ngón tay còn vương lại dấu vết đỏ ửng dịu dàng.
Bàn tay ấy trượt xuống khỏi gối làm nhăn tấm chăn đơn. Chủ nhân của bàn tay khẽ xoay người, ôm lấy người đang ôm mình từ phía sau.
Đôi mắt tím mở to, cảm giác khó chịu dữ dội khiến anh nhíu mày.
Tháp Liệt Nhân đưa tay che trán. Sau khi lý trí quay trở lại sau cơn điên loạn, ký ức ùa về, sắc mặt đen xì.
Cả ngày hôm qua, hắn gần như hoàn toàn mất kiểm soát. Cái dáng vẻ điên cuồng sự không kiềm chế, đầu óc choáng váng ấy thật sự là anh sao?
Dù cơ thể đã không thể chịu đựng được nữa, Tháp Liệt Nhân vẫn vừa khóc vừa cầu xin Thẩm Việt giúp mình.
Từ sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, tính tình anh thay đổi hẳn giống như một chiếc ly không đáy không bao giờ biết đủ cứ tùy ý đổ đầy rồi tràn ra.
Tháp Liệt Nhân từng tự cho mình là người đầy lý trí, có thể thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí ghét bỏ những Omega và Alpha bị tin tức tố điều khiển. Vậy mà giờ hắn lại không thể thoát khỏi sự thay đổi si.nh lý đáng sợ này sao?
Tháp Liệt Nhân quay người đi lưng đối diện với Thẩm Việt nhắm mắt lại cảm giác xương cốt mềm nhũn không còn chút sức lực.
Điều khiến hắn khó có thể tưởng tượng được là Thẩm Việt sẽ nghĩ về hắn như thế nào. Ngay cả bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755593/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.