Thẩm Việt lúc nào cũng mơ màng như đang ngủ, lại như đang thức. Trong giấc mơ, cậu thấy phi thuyền của người Ca Nhã tan tành giữa vũ trụ bao la hoặc mắc kẹt trên một hành tinh xa lạ nào đó bị quái vật vũ trụ tấn công. Có khi lại mơ thấy họ tàn sát lẫn nhau, có khi lại thấy em trai Thẩm Việt đứng giữa đống xác chết nhìn mình, người đầy máu.
Thẩm Việt biết mình không ngủ, nhưng mắt lại không thể mở. Đầu cậu đau như búa bổ, gân xanh trên trán nổi lên từng vệt.
Nếu mảnh vỡ huy chương ở gần hệ sao Hoa Hồng, điều đó có nghĩa là người Ca Nhã từng lái phi thuyền qua đây. Liệu họ gặp nạn khi đang trốn chạy hay khi đã ổn định cuộc sống? Mười vạn năm trước, hệ sao và hệ sinh thái nơi này có lẽ hoàn toàn khác biệt. Và phía trước sẽ là đâu?
Thẩm Việt cuộn tròn người lại, đầu óc không ngừng suy nghĩ suốt đêm, dù đau đến mấy cũng không thể ngừng lại.
Một bàn tay xoa nhẹ trán cậu. Giọng Tháp Liệt Nhân lạnh lùng quen thuộc giờ đây lại đầy lo lắng: "Thẩm Việt... Em sốt rồi..."
Thẩm Việt muốn mở mắt an ủi anh nhưng không còn chút sức lực nào.
Tháp Liệt Nhân lớn như vậy chưa từng chăm sóc ai. Trên hòn đảo này, ngoài họ ra chỉ có quản gia robot.
May mắn là thuốc men đầy đủ, Tháp Liệt Nhân cẩn thận đút thuốc cho cậu
Tháp Liệt Nhân thậm chí đã chuẩn bị tâm lý, giống như lần trước Thẩm Việt từ phòng phân hóa trở về, sẽ ngủ li bì mấy ngày mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755603/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.