Không chờ được "mồi lửa" phản hồi, người bù nhìn cứ như vậy liên tục tồn tại trên không trung, chữ viết và ký hiệu như được khảm vào bầu trời làm một thể, mưa gió không thay đổi, sấm sét không lay chuyển.
Mọi người từ sự hoảng loạn ban đầu dần chuyển sang trạng thái lạc quan, cuộc sống dường như bắt đầu chậm rãi khôi phục.
Nhưng mà vẻ bề ngoài bình tĩnh đó lại che giấu không nổi những dòng chảy ngầm đang cuộn trào bên dưới.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Ca Thác, mọi thứ đều sẽ bị khuếch đại lên.
Chính phủ tiêu tốn vô số tiền của và nhân lực để phát triển quân đội vũ trụ, tăng cường vũ khí không gian, Tháp Liệt Nhân thân là nguyên soái công việc quân sự hằng ngày càng thêm bận rộn.
Hai viên Dịch Thể Cầu từng bị xem nhẹ cũng thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó một viên ở trong kho chứa đồ của quân đội đệ nhất, hiện tại đã nộp lên cho Liên Bang bất quá viên Dịch Thể Cầu đó đã mất đi vật chất di truyền, chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Một viên khác từng xuất hiện khắp nơi tại nhà đấu giá Kim Vũ, nhưng sau khi bị Khải Kỳ Nhĩ mua được thì đã biến mất không dấu vết.
Rồi sau đó, viên Dịch Thể Cầu đó rơi xuống và bị truy tìm đến chỗ Thẩm Việt. Bên ngoài, sự nghi ngờ Thẩm Việt là "mồi lửa" dần dần gia tăng.
Nhưng không có ai dám trực diện đưa ra nghi ngờ.
Mãi đến ngày phiên tòa xét xử công khai vụ án của De Jess, mọi người lúc này mới nhớ ra vị phản đồ thực sự của Liên Bang này vẫn chưa bị phán quyết.
Nhưng dưới sự uy hiếp của người bù nhìn, những người đã trở nên chết lặng từ lâu chẳng còn để tâm đến sống chết của người khác nữa, số người xem trực tiếp phiên tòa cũng rất ít ỏi.
Tại tòa, De Jess trở nên tiều tụy không chịu nổi, khuôn mặt tuyệt mỹ ngày xưa đã sớm bị vẻ u ám thay thế.
Trong phiên tòa xét xử, hắn ta đã thốt ra một tin tức gây chấn động: "Tôi biết 'mồi lửa' là ai." Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải giảm hình phạt cho hắn.
Lời nói này khiến mọi người tập trung tinh thần, số người xem trực tiếp cũng lập tức tăng vọt, trong thời gian ngắn đã vượt quá trăm triệu.
Mọi thứ đều phải nhường bước trước sự việc của Ca Nhã, yêu cầu của De Jess nhanh chóng được chính phủ chấp thuận, đồng thời việc phát sóng trực tiếp cũng bị ngừng lại.
Rõ ràng, Liên Bang vẫn chưa có ý định công bố những chuyện cơ mật như vậy cho toàn dân biết.
De Jess ngay lập tức được đưa từ tòa án đến phòng họp hội đồng quản trị ảo. Hắn ngước mắt nhìn, cha hắn vẫn ngồi ở vị trí thành viên hội đồng quản trị nhưng đối phương không hề liếc nhìn hắn một cái.
Hắn lại nhìn về phía Tháp Liệt Nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa vành mũ sụp xuống không che được đôi mắt màu tím lạnh lùng và sắc bén ánh mắt đó khiến De Jess cảm thấy lạnh sống lưng.
"De Jess, 'mồi lửa' là ai?"
Tất cả mọi người đều đang chờ De Jess mở miệng không khí ngưng trệ.
Hắn biết rằng một khi hắn nói ra tên người đó, đừng nói đến việc giảm án, có lẽ hắn sẽ giống như Chu Lăng, chết một cách lặng lẽ không ai hay biết.
Nhưng thì sao chứ, hắn đã trắng tay, hiện giờ chỉ có trả thù mới có thể khiến hắn cảm thấy một chút hả hê.
"Thật ra các người đã sớm đoán ra rồi, chỉ là không dám nói. Được thôi, để tôi nói không sai, chính là Thẩm Việt." De Jess cười lạnh.
Không ai cảm thấy bất ngờ, chỉ là dưới uy áp của Tháp Liệt Nhân, không ai dám là người đầu tiên thách thức Tử Thần, bọn họ chỉ muốn mượn miệng De Jess để nói ra mà thôi.
"Bằng chứng đâu?"
"Tôi biết trong số những người đã tiếp xúc với Dịch Thể Cầu ở kho chứa đồ của trường học, có Thẩm Việt. Hơn nữa, mấy năm trước tôi đã từng xâm nhập vào tinh thần hải của hắn rõ ràng là không giống với người khác. Tôi nghĩ, lúc đó Chu Lăng cũng đã phát hiện ra chuyện này cho nên mới dẫn đến họa sát thân."
Hắn nói xong liếc nhìn Tháp Liệt Nhân người sau vẫn giữ vẻ mặt âm trầm không hề thay đổi.
"Giáo sư Ba Luân đã từng nói nguyên soái Tháp Liệt Nhân đang nghiên cứu một mặt huy chương, vừa đúng là mặt huy chương của người bù nhìn kia. Tất cả chuyện này chẳng phải quá trùng hợp sao?"
Mã Lí Ân nói: "Sự việc đã đến nước này, nguyên soái Tháp Liệt Nhân, ngài không cần phải thiên vị người nhà nữa. Nếu không có lý do để nghi ngờ rằng ngài đã bị 'mồi lửa' của Ca Nhã xúi giục."
Lời này vừa nói ra, cả phòng ồ lên.
"Nguyên soái Tháp Liệt Nhân, xin giao ra 'mồi lửa'!"
Ngón tay đeo găng trắng của Tháp Liệt Nhân hạ thấp vành mũ, đôi môi lạnh lẽo phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình: "Thẩm Việt là người của ta, trừ ta ra, không ai có tư cách động đến hắn."
"Nguyên soái, ngài hiểu lầm rồi, không ai muốn làm ầm ĩ chuyện này cả ít nhất chúng ta nên điều tra rõ mục đích của Ca Nhã, vì vậy tuyệt đối phải bảo vệ tốt 'mồi lửa'."
"Không sai, hiện tại 'mồi lửa' mới là con đường nhanh nhất để hiểu biết về Ca Nhã. Đến tình cảnh sống chết này rồi, chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn!"
Tháp Liệt Nhân cười lạnh: "Làm ư, đương nhiên phải làm, nhưng không đến lượt các ngươi."
Nói xong, Tháp Liệt Nhân đơn phương rời khỏi cuộc họp.
Mã Lí Ân nhân cơ hội nói: "Tôi thấy rồi, mục đích của Ca Nhã đã đạt được Tháp Liệt Nhân đã bị 'mồi lửa' tẩy não rồi."
Trong thời khắc này, mọi người trong hội đồng quản trị đều cảm thấy lo lắng cho tương lai không ai chịu thỏa hiệp. Hạ Tá cũng biết nói thêm cũng vô ích, đành bất lực.
Chính phủ Liên Bang công bố ra bên ngoài lời khai của De Jess, nghi ngờ Thẩm Việt là "mồi lửa" được chứng thực, dư luận trên Tinh Võng bùng nổ đến đỉnh điểm.
【Thật là Thẩm Việt sao? Trời ơi! Tại sao hết lần này đến lần khác lại như vậy?】
【Vậy Thẩm Việt chính là kẻ phản bội, lũ tẩy trắng trước đây có thể im miệng rồi.】
【Tại sao còn chưa bắt người lại?】
【Tháp Liệt Nhân làm sao có thể để hắn bị bắt?】
【Nghe nói Tháp Liệt Nhân cố ý che giấu chân tướng? Thật nực cười, hắn bị 'mồi lửa' xúi giục rồi.】
【Không, tôi không tin Tháp Liệt Nhân sẽ làm chuyện như vậy.】
【Tỉnh lại đi, đã có con của Ca Nhã rồi! Đã sớm không còn là người của Liên Bang nữa!】
【Quân đoàn đệ nhất làm sao có thể nằm trong tay một kẻ bị phản đồ tẩy não?】
【Liên Bang sớm muộn cũng tiêu đời.】
Thẩm Việt nhìn từng dòng bình luận cay nghiệt, quang não đột nhiên tối sầm lại.
Một đôi tay như rắn quấn lấy cậu : "Đừng nhìn em căn bản không cần quan tâm đến cái nhìn của những người đó."
"Anh đã bị em tẩy não, chẳng lẽ anh không sợ em thật sự sẽ bán đứng Liên Bang sao?"
Tháp Liệt Nhân ghé sát vào Thẩm Việt : "anh biết em sẽ không, em không nỡ để anh khó xử, đúng không?"
Thẩm Việt cười hôn lên môi anh, Tháp Liệt Nhân nhiệt tình đáp lại, một nụ hôn vẫn dịu dàng lưu luyến, một nụ hôn vẫn nóng bỏng cuồng nhiệt.
Tháp Liệt Nhân vô cùng trân trọng từng giây từng phút này, đầu lưỡi anh thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng Thẩm Việt, mọi nơi có thể chạm tới đều khơi gợi cảm xúc.
Tháp Liệt Nhân ôm Thẩm Việt thật chặt, dốc hết sức lực.
Thẩm Việt vòng tay ôm lấy, lòng bàn tay xoa nhẹ qua eo anh dưới lớp quần áo, Tháp Liệt Nhân lập tức mềm nhũn trong vòng tay Thẩm Việt, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp.
Thẩm Việt hôn lên tuyến thể của của người yêu, giọng khàn khàn: "Từ khi làm ba rồi càng ngày càng quyến rũ."
Tháp Liệt Nhân nghiêng người về phía trước, được Thẩm Việt một tay ôm lấy muốn quay đầu lại nhưng lại bị tin tức tố của cậu thấm vào đến toàn thân vô lực, đành phải ngước đầu lên đưa tay nắm lấy vạt áo.
"Thật là đẹp mắt, thật ngoan, bảo bối." Thẩm Việt vừa khen ngợi Tháp Liệt Nhân vừa hôn lên môi hắn.
Tháp Liệt Nhân đã mất đi phân nửa linh hồn.
Hơi thở của Alpha và Enigma hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo giống như vô số đêm đã qua bọn họ đều chỉ thuộc về nhau.
Chưa đầy ba ngày, quân đội chính phủ đã nóng lòng đến trạm không gian Ca Nhã trên mặt đất để đòi người.
"Đây là chữ ký của đại diện toàn bộ công dân Liên Bang, 'mồi lửa' là đối tượng cần thiết để nghiên cứu, nguyên soái, xin ngài giao ra 'mồi lửa' đi."
Theo quy định, đề xuất có chữ ký của hơn chín thành đại diện công dân Liên Bang, dù là nguyên soái cũng không thể phản đối.
Nhưng Tháp Liệt Nhân thậm chí còn không thèm nhìn: "Tôi đã nói rồi, Thẩm Việt là người của tôi, chỉ có tôi có tư cách xử lý hắn."
"Nguyên soái, xin đừng cố chấp nữa. Ngài đã từng nói, sẽ thề sống chết bảo vệ an toàn cho nhân dân Liên Bang."
Tháp Liệt Nhân giận dữ nói: "Tôi đã nói như vậy, vậy Thẩm Việt đã bao nhiêu lần giúp Liên Bang đánh lui quân đoàn bóng tối, hắn đã khi nào đe dọa đến an toàn của Liên Bang? Rõ ràng là toàn bộ Liên Bang đang vong ân bội nghĩa!"
Người nọ nhíu mày: "Đó chỉ là kỹ xảo làm mê hoặc ngài của cậu ta ."
Lời vừa dứt, vô số vũ khí năng lượng cao của quân đoàn đệ nhất đã nhắm ngay sĩ quan quân đội chính phủ dẫn đầu như thể đang giận dữ mắng hắn vô lễ.
Quân đội chính phủ cũng đưa vũ khí trong tay lên.
Không khí hai bên càng thêm căng thẳng.
"Tháp Liệt Nhân, để em đi đi." Thẩm Việt bước ra.
"Không cần!" Giọng Tháp Liệt Nhân mang theo sự cố chấp quen thuộc như thời niên thiếu.
"Đồ ngốc, anh giữ không được em đâu, đây là ý chí của toàn Liên Bang. Em hứa với anh, em sẽ tự bảo vệ mình." Thẩm Việt nắm tay hắn, nở nụ cười trấn an.
Tháp Liệt Nhân còn muốn nói gì đó, Thẩm Việt đã buông tay anh ra và bước về phía đối diện.
"Chậm đã!" Tháp Liệt Nhân cất cao giọng: "Muốn giam cầm thì cũng chỉ có thể giam ở chỗ tôi, hội đồng quản trị có thể phái người đến thẩm vấn, nhưng nhất định phải dưới mắt tôi, tôi chỉ nhượng bộ đến đây thôi."
Lãnh đạo quân đội chính phủ trầm ngâm. Nói thật ngay cả họ cũng không đủ lực để đối đầu trực tiếp với Quân đoàn đệ nhất. Nếu Tháp Liệt Nhân thực sự không giao Thẩm Việt, họ cũng không có cách nào khác.
Việc Tháp Liệt Nhân nhượng bộ lần này ngược lại là một thắng lợi bất ngờ.
Cuối cùng hội đồng quản trị được đà lấn tới, yêu cầu lần giam giữ này phải được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Nói cách khác Thẩm Việt sẽ phải chịu sự giám sát của toàn dân.
Nói là giam giữ, căn phòng đầy đủ tiện nghi, môi trường tao nhã thoải mái thực tế chỉ cách phòng của hai người một bức tường.
Như vậy, Thẩm Việt bắt đầu cuộc sống giam cầm dưới sự giám sát của toàn dân. Ngoại trừ việc mất tự do, mọi sinh hoạt ăn uống hàng ngày vẫn như cũ. Chỉ là không tránh khỏi nhớ Tháp Liệt Nhân và hai đứa con.
Tháp Liệt Nhân càng khó khăn hơn.
Ngày đầu tiên, Tháp Liệt Nhân cố gắng kìm nén không đi tìm cậu.
Ngày hôm sau, Tháp Liệt Nhân nghiến răng, ôm quần áo ngủ của Thẩm Việt mà không ngủ được. Hai đứa nhỏ không thấy cha dường như cũng trở nên bồn chồn.
Thế là đến ngày thứ ba, mọi người mới được chứng kiến mức độ quấn người của Tháp Liệt Nhân.
Cái người đòi chồng ôm một cái kia thật sự là Nguyên soái đệ nhất Tháp Liệt Nhân sao?
"Tháp Liệt Nhân, hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên toàn mạng đấy." Thẩm Việt ôm con mèo lớn dính người trong lòng, nhắc nhở anh.
Trước mặt người ngoài, Tháp Liệt Nhân luôn để ý đến hình tượng. Trước đây chỉ đăng một tấm ảnh véo má thôi đã bị oán trách rồi, sao hôm nay lại hoàn toàn không kiêng dè gì vậy?
"Chúng ta là bạn đời hợp pháp, dính nhau chẳng phải là lẽ thường sao?" Tháp Liệt Nhân dụi mặt vào mặt Thẩm Việt, giọng điệu vừa nôn nóng vừa tủi thân.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, tam quan của mọi người vỡ vụn đầy đất.
Sau đó, toàn mạng gào thét: 【Mau cho họ dính nhau đi!】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.