Mãi đến khi Thẩm Việt biến mất, nước cuối cùng cũng tràn ra từ chiếc cốc vỡ, thấm ướt tờ bản thảo trên bàn.
Vết nứt trên mặt bàn vẫn còn nguyên đó. Người của cục điều tra thò tay vào nhưng không thấy gì cả.
Thẩm Việt cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người hơn nữa lại theo một cách thức quá mức kỳ lạ như vậy.
Toàn bộ Liên Bang chấn động, đủ loại bình luận trên Tinh Võng đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm.
Tháp Liệt Nhân nhặt tờ "di thư" rơi trên mặt đất lên. Thẩm Việt chỉ mới viết được một nửa:
【Còn nhớ công thức mà mấy năm trước em tết lên tóc anh không? Em không biết anh có còn giữ nó không.Ở thời đại Ca Nhã, nếu có người phải chia lìa mọi người sẽ dựa theo công thức này để giữ lại hy vọng. Em thì hơi kém về toán học, em đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không giải được bí ẩn của chúng ta.Anh có muốn tính xem chúng ta còn bao nhiêu lần chưa gặp mặt, còn bao nhiêu phong cảnh chưa cùng nhau ngắm không? ^_^】
"Em còn mặt mũi mà cười... Đồ khốn..." Đôi mắt Tháp Liệt Nhân đỏ ngầu, nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghét kia, nghiến răng.
【Còn nữa, trong ngăn kéo của em, có một thứ cho anh.】
Tháp Liệt Nhân đột nhiên đứng dậy mở ngăn kéo bàn ra chỉ thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng gân da có gắn hoa nhỏ. Trông như được tự tay làm bằng dây thun và nhung mịn. Những bông hoa nhỏ là loại hoa dại khô thường thấy nhất trong rừng rậm, được bó chặt lại và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755610/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.