🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tháp Liệt Nhân rất ghét Giáng Sinh.

"Xin lỗi ông chủ, đường bên này tạm thời bị phong tỏa, có lẽ phải mất thêm hai mươi phút nữa."

Tháp Liệt Nhân cúp điện thoại tài xế. Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng đến khách sạn ở nước A để bàn về dự án, nhưng hai bên đàm phán không suôn sẻ nên kết thúc sớm.

Vừa hay lại gặp trời đổ tuyết lớn, tài xế đi lái xe chưa kịp quay về. Tháp Liệt Nhân đội mũ bước ra khỏi khách sạn, đứng bên lề đường lớn. Bông tuyết lẫn mưa phùn không ngừng rơi xuống, để lại những vệt ẩm ướt trên vai áo khoác anh.

Mùa đông tuyết rơi ở nước A nổi tiếng nhất. Trên đường, nước tuyết hòa lẫn với ánh đèn lấp loáng của xe cộ, đèn đường và đèn của các cửa hàng ở hai bên đường, lạnh lẽo đến cực điểm.

Những bài hát Giáng Sinh quen thuộc và những cây kẹo Giáng Sinh.

Anh chợt nhận ra hôm nay là lễ Giáng Sinh.

Điện thoại rung lên. Cầm lên xem, là tin nhắn từ người ông của mình – "Nếu không tìm được đối tượng, thì về đây kết hôn sắp đặt."

Tháp Liệt Nhân trượt điện thoại vào túi áo khoác.

Những ánh đèn đủ màu sắc bị gió lạnh thổi rớt xuống mặt đường, bánh xe cán qua dưới đôi mắt tím của anh chúng trở nên u ám.

Một bóng ô che khuất đỉnh đầu anh.

Tháp Liệt Nhân quay đầu lại, những ký ức phủ bụi bỗng ùa về trong tâm trí. Sau lần gặp gỡ vội vàng ở văn phòng đăng ký đó, hình bóng người ấy trong tâm trí đã dần phai màu, trở nên mơ hồ.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy lại, một con sóng dữ dội bỗng dâng trào.

Mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng ấy không thể bị bỏ qua giữa muôn vàn người.

"Hôm nay là Giáng Sinh, khó gọi được taxi lắm." Cậu nghĩ Tháp Liệt Nhân đang đứng bên đường chờ xe.

Tháp Liệt Nhân quay đầu đi, không đáp lời.

Thẩm Việt nhận ra anh là một khách du lịch công tác kiêu ngạo, khẽ mỉm cười: "Đây là ô công cộng ở đây. Bị ốm ở đây phiền phức lắm."

Tháp Liệt Nhân nhận lấy chiếc ô.

"Thẩm Việt!" Có người gọi cậu.

Thẩm Việt quay đầu đáp lại, rồi bước vào một quán rượu nhỏ được trang trí Giáng Sinh rực rỡ bên cạnh, có tấm thảm nỉ dày nặng nề treo trên cửa.

Tháp Liệt Nhân cầm ô, ánh mắt lạnh lùng dưới ánh đèn neon, nhìn Thẩm Việt bước nhanh vào quán rượu. Tuyết chưa kịp bám vào vai cậu, những ngọn tóc đen đã nhuốm màu ánh đèn như lửa cháy.

Chắc là đã hẹn với bạn bè. Khi đến địa điểm, thấy mình là một lữ khách đáng thương, cậu tiện tay đưa ô cho mình.

Thẩm Việt. Hai năm trước, người phụ trách văn phòng đăng ký đã gửi tên này cho anh.

Tháp Liệt Nhân gọi điện cho người phụ trách văn phòng đăng ký, nhắc lại cái tên này. Vị phụ trách kia không hề lạ lẫm, thậm chí còn nắm rõ trong lòng bàn tay, dù sao giới tính Enigma thực sự quá hiếm có.

"Enigma?"

"Đúng vậy, cậu ấy là Enigma nhưng trên hộ khẩu thì là Beta. Đây là chính sách bảo vệ Enigma của chính phủ. Tôi cũng thông qua quan hệ từ bên xuất nhập cảnh mà có được thông tin này. Việc ghép đôi bạn đời cho giới tính này thường do nhà nước đích thân quản lý."

Tháp Liệt Nhân cúp điện thoại.

Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu, xoay cán ô, nhìn thấy những bông tuyết lẫn mưa bay thành một đường cong trên không trung.

Ba năm sau.

Không khí Giáng Sinh bao trùm thành phố nhộn nhịp. Các đồng nghiệp đang hào hứng bàn tán xem sẽ đi đâu chơi.

"Công ty cho nghỉ một ngày mà, Thẩm Việt, cậu có dự định gì không?"

"Ôi dào, cái này còn phải hỏi à? Thẩm Việt chắc chắn là sẽ tiếp tục tăng ca vì sếp rồi ~~" Câu nói cuối nghe thật ẩn ý.

"Ồ ~" Mấy đồng nghiệp khác lập tức hiểu ý.

Thẩm Việt đang cúi đầu viết báo cáo, nghe thấy vậy chỉ cười cười không đáp lại.

Từ sau chuyến công tác về những chuyện đồn thổi về cậu và Tháp Liệt Nhân đã đủ để viết thành một cuốn sách rồi. Đồng nghiệp nửa tin nửa ngờ trêu chọc đã thành chuyện thường ngày.

Nhưng thực tế, cậu và Tháp Liệt Nhân đã hai tuần không gặp mặt. Sau khi trở về từ chuyến công tác, ai về nhà nấy ở sân bay, đối phương liền lao vào công việc không ngừng nghỉ, còn cậu cũng dốc toàn lực vào dự án mới.

Ở công ty không những không gặp, đến tin nhắn WeChat cũng không liên hệ.

Có lẽ lần say rượu tràn đầy cảm xúc lần trước chỉ là sự bốc đồng nhất thời của một Alpha và một Enigma, là sự hấp dẫn về giới tính, là "gia vị" cho cuộc sống nhàm chán của sếp.

Tóm lại, mình nên biết điều một chút thì hơn?

Tan làm, công ty đã vắng người. Mọi người đều đã sớm đi đón Giáng Sinh rồi. Lúc Thẩm Việt bước ra cổng lớn, thang máy kính bên cạnh cũng vừa mở ra. Mấy người đàn ông bước ra từ thang máy, trong đó, bóng dáng người tóc vàng với khí chất mạnh mẽ quen thuộc bất ngờ lọt vào mắt cậu.

Thẩm Việt khựng lại. Buổi chiều cậu có nghe nói bên Châu Âu có công ty muốn đến bàn chuyện hợp tác, xem ra hai bên vừa mới kết thúc buổi nói chuyện.

Thật là vất vả.

Đúng lúc này ánh mắt của Tháp Liệt Nhân chuyển đến. Hai người nhìn nhau từ xa trong một khoảnh khắc.

Nhịp tim hòa cùng những bông tuyết đang bay cũng ngừng lại trong một thoáng.

"Thẩm Việt! Cậu đứng đờ ra đấy làm gì?" Một bóng người đột nhiên bổ nhào vào Thẩm Việt.

Thẩm Việt quay đầu lại, thấy đó là đồng nghiệp Kiều Tê của mình.

"Đi thôi, đi quán bar, lão Đỗ với mấy người kia đều ở đó rồi." Kiều Tê nhiệt tình ôm cổ cậu.

Thẩm Việt đã quen với kiểu giao tiếp "không khoảng cách" của anh chàng này rồi.

"Ngài Khắc Lai Khách ?" Phía bên kia, người phụ trách đàm phán hợp tác đã kinh ngạc thốt lên. Mặc dù đã sớm nghe nói vị tổng giám đốc này lạnh lùng vô tình, nhưng hôm nay trong suốt buổi đàm phán, Tháp Liệt Nhân lại thể hiện rất mực nhã nhặn và lịch sự.

Nhưng mà  chỉ một khắc trước còn bình tĩnh và lịch sự, ngay sau đó đã có thể lập tức tối sầm mặt lại, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Thẩm Việt gỡ tay Kiều Tê ra khéo léo từ chối lời mời của anh ta. Nhìn sang phía bên kia, bóng dáng Tháp Liệt Nhân đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cửa hàng trong trung tâm thương mại bày bán đủ loại quà Giáng Sinh rực rỡ, khiến người xem hoa mắt. Thẩm Việt chỉ mua một ít đồ ăn đơn giản.

Về đến nhà, cậu mới phát hiện Thẩm Y hôm nay có buổi biểu diễn kịch ở trường, nên không về ăn cơm.

Một mình Thẩm Việt cũng lười nấu nướng, tắm xong liền tiện tay mở bảng tin mạng xã hội ra. Quả nhiên, ai cũng đang khoe ảnh hẹn hò, tháp Giáng Sinh và ảnh gia đình.

Khi lướt nhanh qua bảng tin, một bức ảnh đập vào mắt cậu . Ngón tay Thẩm Việt từ từ lướt xuống. Đó là một mảng lớn hoa trà, đang nở rộ tuyệt đẹp.

Xa xa trong bức ảnh, phía trên một chút là đỉnh của một tòa nhà cao tầng – kiến trúc mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố. Bên phải bức ảnh, một nửa vầng trăng sáng đang chìm xuống trên mái ngói lưu ly của một đình cổ, tuyết trắng phủ đầy mái ngói.

Cây trà cổ thụ to lớn kia đang ôm ấp những bông hoa trà kiều diễm, run rẩy đứng lặng giữa tuyết.

Cảnh này trông giống như khu vườn trà cổ ở phía Bắc thành phố.

Từ góc độ này, người chụp rất có thể đang đứng trên hành lang của đình lục giác trong vườn hoa trà cổ.

Thực ra, Thẩm Việt không cần phải bận tâm nhiều đến một bức ảnh trên mạng xã hội như vậy, nhưng chỉ đơn giản là bức ảnh này do Tháp Liệt Nhân đăng.

Vị cấp trên cuồng công việc của cậu không giống người có thời gian rảnh rỗi để đăng ảnh đi chơi lên mạng xã hội, đặc biệt là vào những ngày lễ rực rỡ như Giáng Sinh.

Thẩm Việt gửi tin nhắn hỏi Đỗ Khắc: "Đỗ chủ quản, đã thấy thông báo điều chỉnh lịch nghỉ phép trên mạng xã hội chưa?"

Đỗ Khắc trả lời: "Điều chỉnh lịch nghỉ phép gì cơ?"

Thẩm Việt: "Hình như tôi thấy Tổng giám đốc đã đăng thông báo."

Đỗ Khắc lập tức hồi đáp anh: "Có phải đã xóa rồi không? Sao tôi không thấy gì cả?"

Và còn gửi kèm một ảnh chụp màn hình bảng tin của Tháp Liệt Nhân cho cậu.

Bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Tháp Liệt Nhân vẫn là thông báo công việc tuần trước, sắp xếp gọn gàng, không có một bức ảnh nào.

Thẩm Việt: "Chắc là tôi nhìn nhầm rồi."

Đỗ Khắc: "Vất vả rồi, cuối tuần sau tôi nhất định sẽ cho cậu nghỉ ngơi."

Thẩm Việt không trả lời anh ta, khoác áo ra khỏi nhà. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống đỉnh đầu.

Qua cửa kính ô tô, khắp các cửa hàng bên đường đều là những cây xanh mướt, đèn kết thành hình quả cầu đỏ, và đủ loại đèn nhiều màu sắc.

Các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo.

Tháp Liệt Nhân cảm thấy mình hơi bị thần kinh.

Anh ghét lễ Giáng Sinh.

Bên cạnh, những đôi tình nhân trẻ dán sát đầu vào nhau thủ thỉ. Thùng rác thì chất đầy những dải ruy băng gói quà sặc sỡ và những chiếc kẹo Giáng Sinh. Trong cái không khí ấm áp, rực rỡ và tràn ngập tình yêu đôi lứa đó Tháp Liệt Nhân lại như một mảnh băng giá lạc lõng, không hợp chút nào.

Tại sao anh lại đăng một bức ảnh như vậy, mà lại chỉ hiển thị cho mỗi Thẩm Việt thấy?

Có bao nhiêu khả năng cậu sẽ thấy được cái bài đăng đó, có bao nhiêu khả năng Tháp Liệt Nhân sẽ nghĩ có người đang đợi mình, thậm chí Thẩm Việt căn bản không biết có một nơi như vậy.

Từng bông tuyết thỉnh thoảng lại bay nhẹ trên vai anh. Cái thời tiết lạnh giá này, chỉ có kẻ ngốc mới ngây thơ đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, rồi ảo tưởng có người có thể vì mình mà bay đến?

Tháp Liệt Nhân đứng dậy, định quay về.

Thời tiết lạnh giá, mặt hồ dưới hành lang đã đóng một lớp băng mỏng, phản chiếu bóng dáng người tóc vàng đi qua trên hành lang, mang theo hơi lạnh.

Một bóng người khác với bước chân dồn dập từ phía đối diện đi tới. Tháp Liệt Nhân sững người một chút, hai bóng người gặp nhau ở khúc quanh hành lang.

Trên cành hoa trà treo đầy đồ trang trí ông già Noel, cùng với đủ loại đèn màu sắc rực rỡ.

Bỏ qua cái thoáng gặp gỡ vội vàng lúc nãy, đây có lẽ là lần gặp mặt chính thức tiếp theo sau chuyến công tác ở nước A. Không thể nói rốt cuộc họ là một cặp tình nhân thật sự hay chỉ là mối quan hệ mập mờ một đêm giữa cấp trên và cấp dưới.

Họ nhìn thấy đối phương đều đang đeo găng tay, trên vai Tháp Liệt Nhân còn quàng chiếc khăn len của Thẩm Việt.

Hơi lạnh từ miệng từ từ phả ra, Thẩm Việt kéo tay anh xuyên qua những cặp đôi tình nhân, xuyên qua từng gốc hoa trà nở rộ, bên tai còn văng vẳng tiếng nhạc Giáng Sinh.

Tháp Liệt Nhân bước theo sau cậu nhìn thấy mái tóc đen dưới ánh đèn phát ra ánh sáng như lửa, đôi mắt màu tím cũng như được thắp sáng.

Suốt quãng đường rất yên tĩnh, hai người không nói một lời, nhưng khi rẽ vào sau một cây hoa trà cao lớn, Tháp Liệt Nhân là người đầu tiên nắm lấy vai cậu . Thẩm Việt quay đầu lại hai đôi môi liền vội vàng tìm đến nhau.

Đôi môi mềm mại vừa chạm vào đã tan chảy, như thể cảnh tượng đã chờ đợi bấy lâu trong mơ.

Có lẽ là một cánh hoa trà, cảm giác giống như tay Thẩm Việt đang vu.ốt ve tóc anh, dừng lại ở sau gáy, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua chân tóc anh. Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo khoác Thẩm Việt tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm.

Thẩm Việt bị đẩy mạnh vào thân cây, hoa trà ào ào rơi xuống lẫn với tuyết đọng trên vai.

Mùi tin tức tố quyện vào với hương hoa trà, khiến người ta say mê.

Thân cây nghiêng, Thẩm Việt cũng nghiêng, trọng tâm của Tháp Liệt Nhân cũng nghiêng nghiêng tựa vào người cậu. Chiều cao lệch nhau vì vậy Thẩm Việt phải cúi đầu, Tháp Liệt Nhân phải ngẩng đầu lên. Những sợi tơ vô hình kéo căng trong khoảng cách rất gần, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng bỏng.

Nụ hôn này vừa mệt vừa ngọt, những bông hoa trà rủ xuống từ cành che phủ bờ vai của họ.

Tháp Liệt Nhân bỗng nhiên cắn cậu một cách tàn nhẫn. Thẩm Việt đau điếng, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Em không đi hẹn hò sao?"

Thẩm Việt ôm lấy anh: "Với ai?"

Ánh tuyết chiếu rọi, Tháp Liệt Nhân thấy đôi mắt đen của cậu lộ ra ý cười dịu dàng, ngón tay anh ấn vào khóe môi đang cong lên của Thẩm Việt, không cho cậu cười.

Cái kiểu cười trong sáng, dịu dàng này thật đáng xấu hổ.

Thẩm Việt cúi đầu thấy những cánh hoa trên mái tóc vàng của anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn đến nhà em không?"

Tháp Liệt Nhân nhìn cậu.

Cửa sổ treo chậu hoa và cây vạn niên thanh, rèm cửa còn buộc những chiếc chuông Giáng Sinh.

Cả hai đều chưa ăn cơm. Thẩm Việt mở tủ lạnh ra, hỏi anh muốn ăn gì.

Không có tiếng đáp lại. Thẩm Việt đứng dậy đi ra phòng khách, thấy Tháp Liệt Nhân đang đứng trước tủ bát bằng kính.

Bên trong đặt đủ loại huy hiệu và huy chương, phần lớn là về nghiên cứu sinh học và dược lý.

Từ ba năm trước, Tháp Liệt Nhân đã bắt đầu chú ý đến Thẩm Việt. Anh đã xem những video Thẩm Việt đoạt giải và những buổi diễn thuyết công khai của cậu ở trường. Sau này khi Thẩm Việt nhận việc ở nước ngoài, Tháp Liệt Nhân càng khó tìm được tin tức về Thẩm Việt.

Về dược lý, Thẩm Việt là một thiên tài trong lĩnh vực này.

Việc anh "đào" Thẩm Việt về đây, một nửa là vì công ty. Một nửa là vì mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, giờ đây, mục đích cá nhân của anh đã chiếm 99%.

Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân đang nhìn chăm chú vào tủ bát, hỏi anh: "Làm sao vậy?"

Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn khó chịu.

Tên này đã quên mình mất rồi.

Thẩm Việt bị anh nhìn mà không hiểu gì.

"Giáng Sinh ba năm trước, em đã quên rồi."

"Cái gì?"

"Em đã cho tôi mượn một chiếc ô."

Thẩm Việt sững sờ một lúc lâu: "Thật sao?"

Cậu quay người đặt đồ ăn đã thái lên thớt, mang theo nụ cười.

Ánh mắt Tháp Liệt Nhân dán chặt vào bóng lưng cậu giống như một chú mèo con không cam lòng, giọng nói trầm và lạnh: "Em chính là đã quên!". Tháp Liệt Nhân thầm nghĩ: "Tôi thì vẫn luôn nhớ em mà."

Tháp Liệt Nhân vì chuyện này mà cứ canh cánh trong lòng, bưng mặt lên bàn chẳng động đũa.

Thẩm Việt nhìn anh, chỉ vì chuyện này mà sau khi đi công tác về lại không muốn để ý đến mình sao? Một mình anh ở đó giận dỗi trong im lặng.

Thẩm Việt mang tạp dề, thân người nhoài qua bàn tiến lại gần hôn anh: "Em nhớ anh mà, vì cái ô đó không phải ô công cộng, mà là của chính em."

Tháp Liệt Nhân từ từ nhíu mày, ánh mắt từ bát mì từ từ chằm chằm nhìn vào mặt Thẩm Việt, hơi thở như mang theo sự tức giận, khuôn mặt trắng bệch cũng ửng một tầng hồng nhạt.

Thẩm Việt sợ Tháp Liệt Nhân ngay sau đó tức đến ngạt thở, vội vàng véo véo tai anh.

Tháp Liệt Nhân bực bội hất tay Thẩm Việt ra rồi lao tới ôm lấy cậu.

Sau đó là cảnh đồ đạc đổ lung tung, bát mì chưa ăn đã nguội lạnh.

"Vào phòng em..." Thẩm Việt vu.ốt ve lưng anh, hơi thở nóng bỏng. Cậu sợ Thẩm Y lát nữa sẽ về.

Đôi môi quyến luyến rời nhau Tháp Liệt Nhân hai tay luồn qua eo Thẩm Việt, dùng sức gỡ chiếc tạp dề trên người cậu xuống. Hai người vừa kéo vừa đẩy nhau vào phòng Thẩm Việt.

Mùi tin tức tố của họ hòa quyện vào nhau, thấm đẫm từng mạch máu. Chiếc áo khoác sang trọng bị vứt trên sàn nhà. Thẩm Việt hôn qua sau gáy ấm áp của anh, xuyên qua chiếc áo len cổ cao.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Tháp Liệt Nhân hoàn toàn mất sức, ngã xuống ga trải giường những lời nói trong miệng không rõ nghĩa.

Suốt cả buổi tối, pháo hoa nở rộ. Cây vạn niên thanh trước cửa sổ phủ đầy tuyết. Ngày hôm sau, Tháp Liệt Nhân tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người phía sau xoay người ôm chặt lấy đối phương. Anh vẫn ghét Giáng Sinh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.