Tô Uyên ngay hôm đó đã bị bắt giữ.
Tô Hoành vào bệnh viện cấp cứu, mất mấy giờ mới thoát ly nguy hiểm. Hướng Mẫn Yến nhận được tin tức, chân tay rụng rời, vội vàng cho quản gia lái xe đi bệnh viện.
Hướng Mẫn Yến không đề cập tới Tô Uyên, quản gia tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn chính là người Kỳ Ngọc Dung tự tay tuyển, ở trong lòng hắn, chỉ có Kỳ Ngọc Dung cùng Tô Kỳ mới là chủ tử chân chính, Tô Uyên tiểu nhân này muốn mưu hại thiếu gia nhà bọn họ, hắn còn ước gì Tô Uyên ăn nhiều khổ một chút đây này.
Tô Hoành cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngày đêm hôm đó 10h hơn, Tô Hoành mở mắt ra, lọt vào tầm mắt toàn màu trắng, lại là bệnh viện.
Hắn hai năm nay, số lần tiến bệnh viện đúng là có hơi nhiều.
Hướng Mẫn Yến thấy hắn có động tĩnh, nhanh đi qua, ôn nhu hỏi: "Hoành ca, ông cảm giác thế nào?"
"A..." Không nhìn thấy nàng còn được, vừa thấy nàng, Tô Hoành lại nghĩ tới chuyện tốt Tô Uyên làm, hắn căm giận nói: "Ngươi đúng là dạy được đứa con ngoan!"
Bởi vì quá mức suy yếu, Tô Hoành không còn khí thế như bình thường, lần này, phảng phất như già thêm vài tuổi.
"Hoành ca, ông trước đừng tức giận a, không thể tức giận, hơn nữa, nhất định là bọn họ oan uổng Uyên Nhi, con của ông ông còn không biết sao?" Hướng Mẫn Yến vội giúp hắn thuận khí, biện giải nói.
Sự tình mặc dù là thật, nhưng hiện tại cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt Tô Hoành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-con-gai-co-goi-toi-ba-ba-truoc/1472585/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.