Lại đến đêm giao thừa. Cũng giống như năm trước, Đường Lạc Nhiên vẫn là sáng sớm thức dậy, chạy đến phòng ngủ chính đem Tô Kỳ kéo lên, hai người cao hứng bừng bừng dán câu đối xuân, người một nhà ăn qua bữa sáng liền đi nghĩa trang bái tế Kỳ Ngọc Dung. Chỉ là không khéo, đụng phải Tô Hoành.
Khi bọn họ đến, Tô Hoành vừa lúc tế bái xong, chuẩn bị trở về. Bọn họ gặp ở trước phần mộ.
Tô Kỳ từ rất xa đã thấy trước mộ Kỳ Ngọc Dung có một bóng người ngồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Đường Sở Nhiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy bóng người kia, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Tô Kỳ, trấn an.
Tô Hoành ở trước mộ, nhìn di ảnh Kỳ Ngọc Dung trên mộ bia, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Kỳ Ngọc Dung đã đi được hai năm. Hắn đi tìm tiểu tam, nhưng hắn cũng không phải không yêu Kỳ Ngọc Dung. Kỳ Ngọc Dung quá tốt đẹp, cho dù sau này trở thành chủ tịch của Tô thị, hắn cũng thường xuyên tự ti. Càng huống chi, vẫn luôn có người nhắc nhở hắn, không có Kỳ Ngọc Dung sẽ không có hắn hôm nay. Hắn là một nam nhân, lòng tự trọng nhẫn không được. Lúc này mới có Hướng Mẫn Yến. Hướng Mẫn Yến nửa điểm cũng chẳng so được với Kỳ Ngọc Dung, nhưng chính vì như vậy, hắn mới có thể từ trên người nàng cảm giác được tự tin. Hướng Mẫn Yến giống như dây tơ hồng vàng, gắt gao quấn quanh hắn, dựa vào hắn, cứ như không có hắn sẽ sống không nổi. Chính vì như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-con-gai-co-goi-toi-ba-ba-truoc/1472596/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.