Thời điểm Đường Sở Nhiêu tỉnh lại đã là buổi chiều.
Tia nắng lung linh hắt qua song cửa, xa xa biển rộng phản chiếu ánh quang. Đường Sở Nhiêu mở to mắt, một thoáng hoảng hốt, đây là gian phòng của chính mình, cứ như đêm qua kỳ thực chỉ là giấc mộng mà thôi.
"Tỉnh?"
"Ưm?" Đường Sở Nhiêu quay đầu, thấy Tô Kỳ một tay chống đầu, ôn nhu nhìn nàng. Được rồi tối qua quả đúng là sự thực... Đường Sở Nhiêu mặt có chút nóng lên, ở trong lòng phun tào: La Tố tiểu cô nương kia cũng thật là, dùng thuốc mạnh như vậy, cũng không sợ chính cô ta chịu không nổi...
Đường Sở Nhiêu vừa động nhẹ, liền hít một hơi lạnh, nàng cảm giác cả người như muốn rời ra từng mảnh, đau xót không chịu được.
"Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Tô Kỳ có chút khẩn trương ngồi dậy, hỏi.
Đường Sở Nhiêu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải tại hắn! Tối hôm qua sự tình cuối cùng thế nào bản thân đều nhớ không rõ, đại khái là ngất mất tiêu... Đường Sở Nhiêu không hiểu sao cảm giác thẹn thùng, nói: "Tôi muốn tắm rửa, anh ra ngoài đi."
"Anh tối qua đã giúp em tắm qua..." Tô Kỳ thoáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm nhận được ánh mắt Đường Sở Nhiêu càng ngày càng tàn nhẫn, nói nhanh: "Bằng không đi ngâm một chút? Anh ra xả nước cho em!" Nói xong hắn liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Đường Sở Nhiêu lưng xót chân đau đứng không vững, cơ mà đương nhiên không thể nói như vậy, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-con-gai-co-goi-toi-ba-ba-truoc/1472699/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.