“Anh rể? Hai đứa gọi anh?” Thiên rối rắm hỏi, anh đâu có quen biết chị của chúng, anh sao không biết tiến sĩ Vương có con gái, anh sao không biết mình có quan hệ với con gái hắn ta chứ.
Nhìn hai đứa gật đầu khiến lòng anh càng thêm rối rắm, ai có thể tới đây và giải thích giùm anh chuyện gì đang diễn ra được hay không. Kyo còn sợ ngây người ra, Thiên và con gái tiến sĩ Vương, cái này là tin tức gì đây, thật đáng sợ.
“Nó là con của chị gái em.” Vân nói. “Mặc dù anh có lỗi với chị gái bọn em, nhưng em không trách anh đâu, chỉ cần từ nay anh đối xử với hai mẹ con chị ấy là được rồi.”
Thiên vẫn đang ngu ngờ trong mớ hỗn lộn, lâu lắm rồi anh không mất ngôn ngữ, đây là lần đầu tiên anh mất đi ngôn ngữ của mình đấy.
“Chị gái em là ai?”
Rất lâu sau, Thiên mới lấy lại được tiếng nói của bản thân mình. Cả hai đứa bé nhìn Thiên với ánh mắt khinh bỉ, không hiểu sao anh lại thấy hai chữ này hiện ra trong ánh mắt chúng nhìn anh.
“Chị gái bọn này là…”
Thanh đang định đáp lại thì màn hình giả lập hiện ra một bóng người, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng, Thiên cũng nhận ra người nọ là ai. Người bên kia rống lên đầy tức giận.
“Hai em mang con chị đi đâu?”
Thanh và Vân giật mình nhìn Nhi đang tức giận, cả hai lí nha lí nhí đáp:
“Đi chơi ạ! Là nó lấy du thuyền bỏ đi, bọn em phải đi theo nó tránh nó gặp nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172633/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.