“Tìm kiếm thông tin người thuê phòng 905 và 907 cho tôi.” Thiên vừa xoay người khỏi căn phòng vừa nói với ba người vệ sĩ phía sau. “Càng sớm càng tốt, càng chi tiết càng tốt.” Thiên không hiểu sao có cảm giác mất mát trong lòng. Hình ảnh mơ hồ về hai người đêm qua khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Trước kia, trước khi Nhi mất tích năm năm trước, anh cũng cảm giác nóng ruột như bây giờ. Giờ đây nghĩ tới mà lại hoảng, liệu Nhi có xảy ra chuyện gì không? Thiên vội vàng bước chân, anh muốn nhìn thấy Nhi ngay bây giờ. Cảm giác nôn nao càng lúc càng tăng khiến tâm tình anh càng hoảng.
“Yes, sir”
Cả ba người đồng thanh nhận mệnh lệnh. Một người mặc đồ xong thì tới bên giường mặc quần áo cho cô gái nằm trên giường và vác người lên vai đi. Một người chạy vội phía sau bảo an cho Thiên. Một người đi tới quầy tiếp tân tìm hiểu thông tin của người thuê phòng.
“Chào cô!” Anh ta mỉm cười nhìn cô tiếp tân.
“Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho anh!” Cô tiếp tân mỉm cười lễ độ với người vệ sĩ.
“Tôi muốn biết thông tin của người ở căn phòng 905 và 907.”
Anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp với cô tiếp tân.
“Xin lỗi! Đây là thông tin của khách hàng, nếu như không có sự cho phép của khách hàng, chúng tôi không thể cung cấp thông tin.” Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ mỉm cười lễ độ nói với vệ sĩ.
Người vệ sĩ không có vẻ gì khó chịu với thái độ của cô tiếp tân. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172638/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.