Nhi trở lại sống với gia đình của An đã một tháng. Cô rất muốn gặp Thiên nhưng Thiên lại không chút liên lạc với cô. Thực ra cô có thể liên lạc với Thiên, nhưng mỗi khi cầm điện thoại trong tay lại không dám bấm nút gọi. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại không dám gọi, cô chỉ cảm thấy sợ hãi nếu như anh không nhận điện thoại của mình. Cô ước gì anh sẽ gọi điện thoại trước cho cô.
Còn Thiên bên này cũng không khác cô, anh lúc nào cũng cầm trong tay điện thoại, cũng mở danh bạ nhìn số điện thoại của cô nhưng lại không bấm nút gọi. Anh cứ lật đi lật lại chiếc điện thoại nhưng cũng không có dũng khí gọi điện thoại cho cô. Anh cũng mong chờ cô gọi điện thoại cho anh trước.
Chính vì sự ăn ý kỳ lạ của cả hai mà một tháng liền chẳng ai gọi cho ai. Tình trạng của cả hai khiến những người xung quanh đều thở dài ngao ngán. Nhưng chuyện tình cảm là của hai người, nếu cả hai không thoát khỏi cái bóng của mình thì dù người khác có nói gì thì cả hai cũng chẳng chịu tiếp thu.
Hàng ngày, Nhi chơi đùa với hai đứa bé của An và hai đứa bé của mình. An từng bảo cô nên cho hai đứa bé đi học mẫu giáo nhưng cô không đồng ý. Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác yên bình này sẽ không trở lại, một khi Vương Thanh Vân rời khỏi phòng thí nghiệm sẽ tìm tới cô và hai đứa bé. Cô sẽ lại một lần nữa trở về nơi đó. Nhiều khi cô nghĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172641/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.