“Anh, chúng ta bị lạc mẹ rồi!”
Trên con đường nhộn nhịp người qua lại, có hai đứa nhỏ đang ngồi xổm bên cột đèn nhìn ngó khắp nơi. Có rất nhiều người lại gần nhưng đều bị điện giật, lúc đầu họ không biết nguyên nhân vì sao, nhưng rồi họ đoán ra hai đứa bé này thân phận không thấp nên có thiết bị phòng vệ cao cấp. Vì vậy, mặc dù có người muốn giúp đỡ chúng nhưng cũng không lại gần, kể cả những kẻ có ác ý cũng không dám lại gần. Nhiều người tuy không quan tâm nhưng nhìn hai đứa bé xinh xắn đáng yêu như thiên thần đều nhịn không được mà chụp ảnh đăng lên các mạng xã hội để cha mẹ chúng hay người quen chúng tìm kiếm.
“Ọc ọc ọc”
Tiếng bụng réo lên vì đói khiến những người xung quanh thương cảm hai đứa, họ không phải không muốn gọi cảnh sát nhưng khi lũ trẻ nhìn họ đều khiến họ không dám nhúc nhích chỉ vì đôi mắt chúng giống như đôi mắt của người chết. Một vài người tốt bụng nghĩ chúng có lẽ là bị tự kỷ trầm cảm nên họ đặt thức ăn ở bên cạnh. Dù vậy, hai đứa bé đều chỉ nhìn đồ ăn mà không đụng tới, trong mắt chúng còn là sự khinh bỉ. Họ cảm thấy tức giận, chỉ là hai đứa nhóc con vậy mà lại có thái độ không coi ai ra gì, bố mẹ chúng là ai, dạy ra những đứa nhỏ không lễ phép.
“Vân, nhịn một chút, chúng ta đứng ở đây, mẹ sẽ sớm tìm ra chúng ta, khi đó chúng ta sẽ có đồ ăn.”
Một đứa bé nắm tay em mình, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172643/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.