“Có chuyện gì ở đây vậy?” Nhi bước chân vào phòng thì bắt gặp cái cảnh hai người đang xông vào nhau tính đánh nhau của SƠn và Long Phi. Lời nói của Thao khiến Nhi hơi nhíu mày. Vừa nghe thấy giọng nói của Nhi, Long Phi như một con sóc, ném Sơn ra xa và chạy nhanh hướng cánh cửa đi tới.”Nhi tới rồi à, cả đội à không, mình đang mong chờ bạn nè.” Long Phi nở nụ cười mà Long Phi cho rằng đẹp nhất trước mặt Nhi.
“Mong chờ mình? Nhìn như không có ai mong chờ thì phải?” Nhi nhìn khắp lượt căn phòng. “Mọi người chưa ai tới à. Có phải một tháng qua đều thế này không?” Lời Nhi vừa nói xong thì khiến tất cả giật thót.
“Không có đâu, hôm nay kiểm tra giữa kỳ nên tất cả tới muộn thôi.” Sơn nhìn mọi người giống như chuột nhìn thấy mèo, lắc đầu rồi quay lại nhìn Nhi cười nói: “Nhi làm bài thi tốt không?”
“Cảm ơn. Bài của mình cũng được.” Nhi vừa bước lại gần bàn vừa nhìn Sơn rồi nhìn vẻ mặt chột dạ của mọi người. “Chúng ta chờ mọi người tới. Mọi người tháng trước đi xem xét đội bóng bạn có kết quả không?” Nhi ngồi xuống ngay cạnh bên Sơn.
“À, cũng không được nhiều lắm.” Sơn nói rồi kể lại tình hình về đội bóng trường Chuyên Thái Bình, Nhi vừa nghe Sơn nói vừa chú ý tới bản ghi chép khá tỉ mỉ của Chiến.
“Hôm nay mình sẽ kiểm tra xem trong tháng vừa rồi mọi người luyện tập có chăm chỉ hay không nhé.” Sau khi để xuống quyển sổ ghi chép, Nhi nhìn mọi người đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172673/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.