Mưa lất phất trên con đường đông đúc người qua lại. Hà Nội đêm giao thừa tuy vắng mà lại vẫn đông. Mọi người đều đổ ra đường hướng những điểm bắn pháo hoa mà tới. Năm nay là năm đầu tiên Nhi được xem bắn pháo hoa, năm ngoái đúng dịp tết thì Nhi mắc cảm, cái này là vì thời tiết Việt Nam rất khác với vùng Địa Trung Hải. Năm nay Nhi không chỉ được đón tết với hai anh trai mà còn được đón tết với bạn bè và anh Thiên, điều này khiến Nhi rất hạnh phúc, cô bé năng nổ kể cho ba người bạn về Việt Nam trong năm qua trên xe.
Kyo thì cũng tìm cơ hội nói chuyện với Sơn. “Hôm nay em không đón tết với gia đình sao?” Kyo thật sự rất tò mò vì sao gia đình Sơn lại dễ dàng bỏ qua Sơn đến nhà bạn trong thời khắc giao thừa như vậy.
Sơn nhìn thấy trong mắt Kyo là sự quan tâm lo lắng, Sơn lắc đầu nhìn ra ngoài đường. “ Năm nay mọi người về quê ngoại ăn tết, đó là quê ngoại của dì không phải quê ngoại của em, vì vậy em không về mọi người vui vẻ còn không hết“.
Sơn nhớ đến năm Sơn 4 tuổi, ba và dì đưa Sơn về đó ăn tết, mọi người khen Sơn dễ thương. Lúc đó Sơn vui lắm. Nhưng khi đi qua dãy nhà ngang xuống vườn thì Sơn nghe được cuộc nói chuyện của người lớn. Hóa ra mọi người đều nói dối quan tâm cậu. Từ đó Sơn trầm lặng ít tiếp xúc với dì và hai đứa em. Cha là bác sĩ bệnh viện công nên thường xuyên bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172679/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.