“Thật đáng tiếc, cậu cần phải nghỉ ngơi ít nhất là 1 tháng thì mới có thể chơi tiếp được, mà sao bị thương như vậy mà còn cố ra sân. Các cậu thật không biết bảo vệ sức khoẻ của mình mà.” Bác sĩ vừa kiểm tra tay Đông vừa ngước mặt nhìn sang Nhi ở phía bên cạnh nói với cả hai.
“Cháu cũng biết vậy nên cháu mới đưa anh ấy tới để bác sĩ coi xem, sau hiệp 1 vừa rồi, ảnh hưởng của trận đấu tới hai tay của anh ấy có sao không ạ?” Nhi lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra tay anh trai.
“Đã biết vậy, sao còn cho cậu ta ra sân trong hiệp 1. Cháu là bạn gái cậu ta à, hay là quản lý đội bóng mà quan tâm thế.” Ông bác sĩ nhìn Nhi và Đông, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt cô gái nên ông có vẻ hiểu lầm. “Đúng là tuổi trẻ.”
“Dạ, chúng cháu là anh em ạ.” Đông ngập ngừng nói. “Không phải là bạn gái như bác sĩ nghĩ đâu ạ.”
“Hôhô, vậy à, ta nhìn thấy hai đứa cứ tưởng là bạn trai, bạn gái của nhau chứ. Hoá ra là anh em à.” Ông bác sĩ nhìn chàng trai đang vì đau nhưng vì cố chịu đựng mà hai môi khẽ cắn nhau. “Tôi sẽ kê tạm thuốc cho cậu, sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay, cậu phải đi khám lại ở bệnh viện để chữa trị cho kịp thời.” Bác sĩ nghiêng người sang bên bàn, lấy giấy bút kê đơn. Đoạn đứng lên mở tủ lấy các loại thuốc.
“Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ.” Nhi rối rít hướng bác sĩ nói lời cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/172687/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.