Trong khi cả lớp đang xôn xao đoán người này hay người nọ là người mà Tùng đang nói tới thì Sơn thì thầm vào tai Đông:
“ Đông à, mình thấy chóng mặt quá, xin phép thầy cho mình vào phòng y tế trường nghỉ nhé”
Đông nhìn Sơn giả bộ nhưng vẫn giơ tay phá tan bầu không khí ồn ào đó:
“Thưa thầy, bạn Sơn thấy chóng mặt, em xin phép được đưa bạn lên phòng y tế ạ.”
“Dĩ nhiên là được, nhưng sau khi bạn Tùng nói hết đã.” Thầy Trung nâng mắt kính ngay ngắn nhìn Đông và Sơn, sau đó quay lại nhìn Tùng nói. “Tùng, em tiếp tục nói đi.”
“Em rất cảm ơn thầy đã giúp đỡ em.” Tùng vừa nói vừa lại gần Sơn và Đông. Sơn và Đông đều hơi giật mình một chút, sau đó vẫn nhìn Tùng tiến tới gần mình. “Mình rất muốn hai bạn đồng ý với mình sẽ gia nhập đội bóng đá của trường.” Tùng dùng lại trước mặt Sơn và Đông, vừa nói vừa nắm tay Sơn và Đông.
Cả lớp ngạc nhiên rồi lại xôn xao: “Ồ, là cặp đôi tình yêu của lớp mình sao? … Hai người đó biết chơi bóng đá à, …. Đông thì có thể chứ Sơn thì sao được….” Mỗi người một tiếng nói, lúc đầu bàn luận nhỏ, sau đó dần dần lớn dần, thầy Trung thấy vậy bèn ho hai tiếng, cả lớp đều nhìn thầy, im lặng.
Sơn ngạc nhiên khi Tùng nắm tay mình và nói vậy: “Nè, bạn có sự nhầm lẫn rồi đó, sao tôi có thể chứ. Không nghe thấy lớp mình nói gì à. Các bạn nói cho cậu ta biết mình dốt môn thể dục như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662859/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.