Tiểu Ngư thôn là một thôn nhỏ dưới núi, nơi đây chỉ có 30 hộ gia đình với 178 người. Khi Nhi được chuyển tiếp không gian tới đây đã được cung cấp câu chuyện về Tiểu Ngư thôn. Nhi gặp Tiểu Ngư muội đang ngồi khóc ở bên chân cầu, Nhi tới gần và tiếp chuyện cô bé. Hóa ra sáng nay cô bé mang theo một con chó nhỏ đi dạo quanh thôn, đến chân cầu thì con chó chạy đi mất.
”Ca ca xinh đẹp, huynh có thể tìm giúp muội cún con không?” Cô bé ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên hỏi.
”Được, chúng ta cùng đi tìm“. Nhi nói.
”Không được, muội phải ở đây, cún con trở về không thấy muội thì sao?” Tiểu Ngư muội lắc đầu nói.
Vì vậy Nhi đành tìm con chó nhỏ một mình. Nhi hỏi nhà của cô bé hướng nào rồi theo hướng đó mà tìm, Nhi nghĩ loài chó rất trung thành, quan trọng là động vật thì theo bản năng nó sẽ trở về nơi nó thân thuộc nhất tức là ngôi nhà. Đúng như Nhi đã đoán, khi về tới ngôi nhà, Nhi nhìn thấy một con chó con đang sủa ăng ẳng, con chó nhỏ đang dùng hai chân trước cào cào mặt đất trước cổng tre. Nhi lại gần và ngồi xuống trước chú chó nhỏ cách một khoảng nhất định: “ Cún con theo chị đi gặp chị Tiểu Ngư muội nhé“. Con chó nhỏ nghe hiểu, kêu ẳng ẳng và chạy lại gần Nhi. Nhi vuốt ve bộ lông màu vàng của nó, đoạn ôm nó, đứng dậy hướng Tiểu Ngư muội tới.
Vật phẩm phần thưởng của nhiệm vụ này là chiếc chuông gió được đeo trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662872/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.