Nhi dắt chiếc xe đạp vào gara thì Đông và Sơn cũng bước vào sân. Nếu là trước đây Nhi sẽ ở lại với đội bóng cùng tập luyện nhưng bây giờ có chút khác biệt. Hôm nay ba người vẫn học nhóm và rủ nhau vào game. Thời gian học vẫn được sắp xếp là từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối, từ sáu giờ đến bảy giờ kém mười năm phút là luyện bóng, mặc dù có tập ở đội nhưng với Nhi vẫn không bỏ qua thời gian này. Bảy giờ ăn tối. Tám giờ online GOW trong đó, thời gian từ tám giờ tối đến chín giờ ba mươi phút tối Đông và Sơn tiếp tục luyện tập tinh thần game football.
Trong giờ học nhóm, Nhi nhìn Sơn đang gặm đầu bút hỏi: “ Sơn, bố mẹ bạn đồng ý để ăn đậu ở nhờ nhà tớ hả”
“Dùng sai rồi, phải là ‘ăn nhờ ở đậu’ chứ”. Sơn lập tức sửa lại từ sai cho Nhi. “Yên tâm đi, bố và dì tôi không để ý tôi tới nhà bạn đâu. Ổng còn vui chả hết, ít nhất cũng nhờ cái mác con ngoan trò giỏi của thằng cu Đông đó”. Sơn cười rực rỡ: “Nếu ông ấy biết tôi tới đây còn thoải mái hơn ở nhà chắc sẽ tức điên lên mất. Haha”.
“Tiếp tục học đi tên kia, ông làm đã chậm lại còn ngồi đó mà nói chuyện”. Đông quay sang củng một cái lên đầu của Sơn khiến Sơn ôm đầu ủy khuất nhìn Đông. Nhi nhìn một màn này mà cười lớn tiếng. Sau đó tất cả tiếp tục việc ai người nấy làm.
Tám giờ tối, mỗi người ôm một bộ thiết bị game trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662882/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.