Trên chiếc ghế cao rộng lớn có một người to lớn đang ngồi. Không gian tối đen không nhìn ra được khuôn mặt mà chỉ nhìn lờ mờ thấy bóng dáng cao ngất của người đó cùng đôi sừng và cái cánh của người đó. Cánh cửa rộng lớn bị đẩy ra, ánh sáng theo đó lẻn vào bên trong căn phòng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không phù hợp với hình thái của người đó.
Người bước vào căn phòng là một thiếu niên có mái tóc đen, khuôn mặt xinh xắn có đôi mắt kiên định. Thiếu niên cứ thế đứng nhìn người to lớn đang ngồi trên chiếc ghế cao phía trên, mà cái người ngồi trên ghế cao cũng nhìn người thiếu niên, một lúc sau người đó mới nói: ” Người tới để giải thoát cho con”
“Vì sao?”
“Con từng nói với Người về vấn đề của hệ thống GOW nhưng chưa kịp ngăn cản thì đã chậm, virus đó hoạt động quá nhanh gây tổn thương cho nhận thức mệnh lệnh của con. Vì để tránh lây lan loại virus này con đã khóa lại toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Nhưng con vẫn là sai lầm khi đánh giá nó, nó còn có hậu chiêu mà đến khi GOW phát hành con mới phát hiện. Có phải con đã làm Người rất thất vọng”
Thiếu niên nhìn người đàn ông co người run rẩy trên chiếc ghế. Nó là đứa con tinh thần làm bạn 20 năm của thiếu niên. Thiếu niên bước lại gần chiếc ghế cùng Người đàn ông. Ngay khi thiếu niên vừa bước một chân tới một đồ họa như bảo vệ chiếc ghế và người đàn ông thì người đàn ông đang run rẩy hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662891/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.