Tuy rằng mấy năm trôi qua nhưng em vẫn còn có điều kiêng kị với chú nhỏ, em không muốn về nhà cùng anh ấy, không muốn cùng anh ấy đi thang máy, không giao lưu bất luận ánh mắt nào với anh ấy, thậm chí không cẩn thận đụng tới quần áo của anh ấy đều sẽ nói rất xin lỗi, em sợ chính mình lại nổi điên cho nên thường xuyên tránh anh ấy, có lần gia đình tự tập ăn cơm ở nhà hàng, cô trêu chọc nói, Nữu Nữu nhà chúng ta lớn rồi bây giờ không dính Tiểu Nghiêu chút nào.
Em cảm thấy rất xấu hổ không trả lời cô, chú nhỏ lại nói cho dù em lớn như thế nào trong lòng anh ấy vĩnh viễn đều là đứa trẻ.
Em cũng cười theo, cười cười rồi khóc, mọi người bị em dọa sợ, cho rằng em thất tình, cảm xúc không tốt.
Chú nhỏ ngồi đến bên người em an ủi, anh ấy nói cháu xem cháu khóc nhè cũng có nhiều người an ủi như vậy, lại tiếp tục khóc thì khó coi.
Nghe anh ấy nói xong em rất muốn nôn, em chạy đến phòng vệ sinh nôn một lát rồi trực tiếp gọi xe trở về, buổi tối ba mẹ về nói em không hiểu chuyện, vì sao lại rời khỏi phòng sớm như vậy.
Em nói em thích chú nhỏ, em muốn ở bên cạnh chú nhỏ, bị ba đánh cho một bạt tai vào lỗ tai của em, bỗng nhiên lập tức không nghe được gì.
Em quỳ gối khóc ở phòng khách, mẹ ôm em khổ sở. Hóa ra nói lời trong lòng mình ra là dày vò như vậy.
Đêm đó bọn họ gọi chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em/2083761/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.