Bà ấy gọi điện cho ba mẹ em, nói Nghiêu Nghiêu không làm việc thiếu đạo đức này, đứa nhỏ không phải của Nghiêu Nghiêu. Về sau hai người đừng gây khó dễ cho Nghiêu Nghiêu.
Sau khi ba mẹ biết bảo em cút ra khỏi nhà, họ nói em bị bệnh tâm thần, quan hệ linh tinh hạ tiện, thích nói dối. Vừa mới kết hôn không bao lâu đã bị nhà chồng ly hôn, ném người cho bọn họ.
Em vừa bắt đầu nghĩ đến nếu em không có những hành vi tự cho là đúng kia, có phải cuộc sống bây giờ sẽ rất tốt hay không.
Sau đó chú nhỏ lại gọi điện cho em một lần, hỏi em đi đâu, bảo em về nhà.
Em nói, nhà em không về được, em sẽ không chết ở bên ngoài. Có tay có chân không chết được, sau đó là cúp điện thoại.
Cuối tháng 7 năm nay, lúc em vẫn còn làm việc ở cửa hàng thú cưng kia. Em thấy được bóng hình quen thuộc đi về phía mình, là chú nhỏ.
Câu đầu tiên chú nhỏ mở miệng nói chính là, thức ăn cho mèo bán như thế nào?
Anh ấy mua rất nhiều đồ, hôm đó em kiếm được rất nhiều % tiền thưởng, chú nhỏ nói với em anh ấy cũng đã ly hôn, cùng theo kịp trào lưu với em.
Em cười anh ấy ấu trĩ, không hỏi gì nhiều, đêm đó em mời anh ấy ăn lẩu, lúc chúng em nói chuyện phiếm anh ấy còn nhắc đến rất nhiều chuyện trước kia, anh ấy nói, nếu một lần nữa có thể để anh ấy dũng cảm hơn chút, em nói, dũng cảm cũng không có kết quả tốt, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em/2083763/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.