Lần đầu tiên Lâm Kiều ăn hết một viên kẹo theo kiểu như vậy, ăn nóng người, kẹo cũng tan.
Cuối cùng Hoắc Ngập hôn lên trán cô, hơi lui về sau một chút, “Chị, ăn ngon không?”
Không biết từ lúc nào Lâm Kiều đã ngồi ở trên đùi anh rồi, chân dài của anh hơi cong, đặc biệt còn giẫm lên bậc thang cho cô làm ghế ngồi, lúc nãy hôn môi đều do một mình anh chống đỡ, cũng không biết có mệt hay không?
Lâm Kiều vội vã đạp lên bậc thang, từ trên đùi anh đứng lên, có chút bối rối, trả lời khó khăn, vừa rồi ngay cả mùi vị kẹo cô cũng không nếm ra được.
“Thật ngọt.”
Lâm Kiều cắn môi, “Không phải cậu không thích đồ ngọt sao?”
Hoắc Ngập thu chân về, nghiêng người dựa lên tường nhìn cô cười, “Tôi nói là chị mà.”
“Tôi phải đi học.”
Lòng Lâm Kiều run lên, vội vã thu tầm mắt đi xuống khỏi bậc thang.
Hoắc Ngập nâng chân dài, trực tiếp giẫm lên bức tường ở đối diện, bụng của cô đυ.ng phải chân của anh, vừa vặn bị ngăn cản lại.
“Cậu làm gì vậy?”
Lâm Kiều đẩy chân anh ra, “Tôi phải đi học, không đi nữa sẽ bị giáo viên phát hiện.”
Chân của Hoắc Ngập vẫn ngăn ở đó, “Về sau chị chỉ có thể ăn kẹo của tôi, kẹo người khác đưa không thể cầm, nếu không… Một viên kẹo của người khác cũng có thể lừa chị đi.”
Về sau ngay cả kẹo của cậu tôi cũng không nhận.
Lâm Kiều âm thầm ai oán, gật đầu qua loa, “Tôi phải quay về, sắp đến lượt tôi lên tập rồi.”
Lúc này Hoắc Ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209820/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.