Triệu Bích Quận cũng không muốn nói nhảm nhiều, đứng dậy đi ra ngoài, thấy Hoắc Ngập ở bên ngoài, giọng điệu nghiêm khắc, “Mẹ lặp lại lần nữa, mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn, nhà của chúng ta không chứa nổi loại người này!”
Hoắc Ngập không quan tâm, “Mấy người không đồng ý cũng không sao hết, con có thể không làm con của Hoắc gia.”
Triệu Bích Quận nghe vậy bỗng chốc nóng nảy, “Con điên rồi? Hoắc gia về sau còn cần con tới kế thừa, con muốn để tất cả tài sản trong nhà đều dâng lên cho đám người lung tung bên ngoài sao?”
Hoắc Ngập nghe được lời này đến mí mắt cũng không nâng, hiển nhiên không để bụng.
Đây nói rõ là sẽ không nghe.
Triệu Bích Quận thật sự bắt đầu lo lắng, cũng không dám nói lời nặng, so với tài sản của Hoắc gia, chuyện cho Lâm Kiều vào cửa quả thực là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Bà ta nghĩ vậy sắc mặt đúng là không được đẹp, cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong, miễn cưỡng sửa miệng, “A Ngập, mẹ không quản được con, chuyện của con thì tự mình xử lý đi, nghĩ kỹ rồi làm.”
Hoắc Ngập không để ý đến, hiển nhiên không nghe vào.
Lâm Kiều ở ngoài quán cà phê nhìn người Hoắc gia lái xe đi.
Hoắc Ngập đến gần cô, kéo tay cô tới, thấy cảm xúc của cô giảm xuống, có chút lo lắng, “Chị sẽ không bởi vì bà ấy nói mấy câu mà thay đổi chủ ý chứ?”
Lâm Kiều lắc lắc đầu, cười nhìn về phía anh, “Sẽ không, em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209826/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.