Lâm Kiều nghe được lời này còn kịp chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy có cái gì chống vào cô rất khó chịu.
Cô theo bản năng đi nhìn, tầm mắt vừa dịch xuống đã nhanh chóng nghĩ tới gì đó, hoảng đến vội vàng ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt lộ liễu của Hoắc Ngập, nhanh chóng hiểu ra.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, “Chị Lâm Kiều.”
Lâm Kiều nhìn về phía cửa, đang chuẩn bị đứng dậy, Hoắc Ngập lại không chịu thả, “Em… Em đi mở cửa.”
Hoắc Ngập ấn tay cô không buông, “Không cho đi.”
Tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, Lâm Kiều nghe tiếng chuông mà thấy có chút không được tự nhiên, “Chỉ là…”
“Coi như chúng ta không ở nhà.” Hoắc Ngập thấp giọng nói.
Ngực Lâm Kiều căng chặt, qua hồi lâu, tiếng chuông bên ngoài mới rốt cuộc ngừng, Đỗ Thừa Tư rời đi.
Im lặng lâu như vậy, Hoắc Ngập cũng chậm rãi chờ, tầm mắt nhìn chằm chằm cô, vô cùng kiên nhẫn.
Lâm Kiều còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua quần áo truyền tới, nóng làm cô cảm giác mình sắp bị sốt, nóng từ trong ra ngoài.
Hoắc Ngập lại dựa càng thêm gần, cúi đầu tới gần bên tai cô, cánh môi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, “Cảm giác được không?”
Lông mi Lâm Kiều đột nhiên run lên, vội vàng nhìn sang phía bên cạnh, nhịn không được gọi anh, “Hoắc Ngập…”
“Ừm?” Hoắc Ngập nhẹ nhàng hôn cô, “Gọi anh làm gì, gọi anh mau làm em à?”
Mặt Lâm Kiều nhanh chóng đỏ lên, còn chưa phản ứng lại, đã bị anh áp đảo ngả xuống sô pha.
Cô vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209832/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.