Lâm Kiều thấy anh cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao anh muốn biết mình ở nơi nào, là một chuyện vô cùng dễ dàng?
Đã hai tháng Lâm Kiều không hề gặp anh, đột nhiên nhìn thấy, còn thấy có chút lạ lẫm, “Sao cậu lại tới đây?”
Dường như Hoắc Ngập có chút say, nhìn cô rất lâu mới mở miệng, “Tôi có lời muốn nói với chị.”
Lâm Kiều nghĩ ngợi, hơi nghiêng người để anh đi vào, đi khoác áo khoác, lại đến phòng bếp rót cốc nước ấm cho anh.
Hoắc Ngập đứng ở phòng khách, cũng không hề ngồi xuống.
Lâm Kiều đưa nước cho anh, “Cậu ngồi đi.”
Hoắc Ngập không nhận, “Tôi nói mấy câu sẽ đi.”
Lâm Kiều thu lại cốc nước đặt lên bàn, yên tĩnh nghe.
Hoắc Ngập nhìn cô thật lâu, thấp giọng nói, “Tôi từ bỏ, chuyện thi đại học đã xảy ra, tôi cũng không thể thay đổi được.”
Lông mi Lâm Kiều khẽ run lên, không nói gì.
“Thi đại học là tôi cố ý, tôi chỉ muốn chị không nên quên tôi quá nhanh, không viết ra được cũng là thật, lúc ấy chỉ cần nghĩ đến việc về sau chị sẽ ở bên người khác, tôi đã rất khó chịu, tôi căn bản không có tâm tư học tập.”
“Chị không thích tôi, có lẽ tôi cũng không nên miễn cưỡng, hôm nay là lần cuối cùng tôi tới tìm chị, về sau chị nhất định phải tìm một người so với tôi còn thích chị hơn, như vậy tôi mới cam tâm.”
Lâm Kiều cúi đầu không nói gì, khí nóng trong cốc nước chậm rãi bay lên, huân làm đôi mắt cô có chút ướŧ áŧ.
Rõ ràng là kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209845/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.