Lâm Kiều thả lỏng lại, khó có khi có một đêm ngủ ngon.
Buổi sáng loáng thoáng nghe được tiếng động, cô chậm rãi mở to mắt, liền nhìn thấy Hoắc Ngập đang đứng trước tủ quần áo.
Cô thấy anh vào được, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ôm chăn ngồi dậy.
Hoắc Ngập thấy cô đột nhiên ngồi dậy, nâng mắt nhìn cô một cái, vẫn ung dung tùy ý cởϊ áσ ném lên giường, căn bản không cố kỵ cô có ở trong phòng hay không.
Rèm cửa hơi hé mở, lọt vào chút ánh sáng, chiếu vào nơi tối tăm, trong mơ hồ thấy vô cùng mờ ám.
Chân Lâm Kiều chậm rãi rụt về, nhẹ cụp mắt, khóe mắt còn có thể quét đến ống quần của anh, nhất thời cũng không biết nên đặt mắt nhìn chỗ nào.
Hoắc Ngập cười như không cười lấy áo sơ mi trong tủ quần áo, thong thả ung dung mà cài cúc, “Chuẩn bị đi, được ra ngoài rồi.”
Lâm Kiều vội vàng đứng dậy, sau khi rửa mặt xong đi theo anh cùng nhau xuống lầu, Quan Chí đã chờ ở dưới.
Chờ ngồi trên xe, bọn họ cũng không nói gì mà tới Hoắc gia.
Đã nhiều năm cô chưa về lại Hoắc gia, nơi này vẫn giống như trước đây, cảm giác quen thuộc ập vào trước mặt, đột nhiên làm cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên ngồi xe đến Hoắc gia, mà lúc này đây người ngồi bên cạnh chính là Hoắc Ngập, là người mà bà Vương từng nhắc nhở không nên tới gần.
Lâm Kiều đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, cũng không biết sao lại biến thành như vậy.
Tới Hoắc gia, bàn tiệc đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209848/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.